======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

nay nó phải đối mặt với sự thật này… nó phải đương đầu với tất cả. tình iu… sự hận thù… tất cả. nó phải cứng rắn… như mẹ nó vậy… “từ nay chấm dứt tất cả rồi… anh trai ạ!!!!”
Tại nhà hắn…
- Mẹ! mẹ nói cho con biết đi! việc gì đã xảy ra????? Mẹ và bác ấy…
- Con không được qua lại với con bé ấy nữa!
- TẠI SAO CHỨ? Chả phải mẹ cũng thik cố ấy sao?
- Thik là một chuyện còn có chấp nhận hay không lại là chuyện khác!
- Sao vậy chứ? Con không hỉu!
- Con không cần phải hỉu! con chỉ cần biết là không được có bất cứ qua nhệ gì với nó cả! hìu chưa
- Mẹ! mẹ thật quá đáng. Con sẽ làm những gì mình thik!
- Con không nghe lời mẹ à? con không đc iu con bé đó! – mẹ hắn nhấn mạnh
- Tại tao?
- Vì… nó là… con của Ba con!
Hắn chết lặng… mẹ hắn cừa nói gì vậy nhỉ? Con của Ba á? Oh! Không…
- Không thể… không thể nào… mẹ… mẹ nói đi… mẹ nói dối phải không? Mẹ nói dối con!!!!!!!
- Mẹ không nói dối… nó là con của Ba… đối với con nó là…
- Con không tin! Con không tin! Không tin đâu! mẹ đừng nói nữa!!!!! sao có thể như thế chứ? Sao có thể? – hắn gần như mún khóc.
- Con nên bĩnh tỉnh đi… và nên chấp nhận một đứa em gái…
- Không! Không bao giờ!!!!!!!!!
Hắn hét lên rồi lao lên phòng, đóng sầm cửa lại… chắc mọi người cũng hỉu hắn dã làm gì…
Căn phòng vang lên những tiếng động dữ dội… tiếng thuỷ tinh vỡ, tiếng ghế bàn va vào nhau, tiếng thét, tiếng kêu gào như trút bỏ cơn đau…
Chả ai ngăn hắn lại… chả ai dám đến gần hắn… vì họ biết lúc này… hắn cần được một mình…
“sao có thể chứ? Tại sao? Tại sao lại thế? em gái ư? không thể nào!!!!”
“tại sao? tại sao? tại sao?” đó là tất cả những gì trong đầu hắn. hắn điên mất thôi… tình iu của hắn… phút chốc biến thành em gái hắn… đứa con gái mà hắn iu hơn cả sinh mạng của mình… gọi hắn bằng anh… hắn không tin vào tai mình nữa, hắn không tin vào cuộc sống này nữa… tất cả đều là dối trá… dối trá…
Hắn lao ra ngoài trong đêm… hắn chạy như điên trong khi nước mắt cứ lăn dài trên má… rồi hắn gục xuống khóc nức nở… chợt bóng dáng ai đó hiện về… mảnh mai… íu đuối… cũng đang ngồi khóc nức nở… là nó…

Hắn đứng lặng lẽ nhìn nó mà không dám đến gần… tim khẽ nhói lên từng cơn… đau thắt… bây giờ nó là cái gì của hắn? người iu hay em gái? Hắn cũng chả bít nữa… đôi chân muốn chạy đến bên nó thật nhanh, muốn ôm nó thật chặt… nhưng chỉ sợ nó chạy mất, sợ phải đối diện với nó, sợ phải thấy nó khóc trước mặt mình… sợ cái từ anh trai thốt ra từ miệng nó… sợ mình không kiềm chế nổi để rồi con tim đau nhói khi đối diện với sự thật phũ phàng… hắn sợ tất cả…
Rồi một cơn mưa trút xuống… nó vẫn ngồi khóc… hắn vẫn nhìn nó… tại sao hai trái tim nhỏ bé kia không xích lại gần nhau để mà che chở sưởi ấm cho nhau? Tại sau khoảng cách chỉ có vài bước chân mà chúng cũng không thể có được nhau… có lẽ vì cái khoảng cách bé nhỏ kia chỉ là sự hữu hình của một khoảng cách vô hình to lớn. cái khoảng cách ấy đủ lớn để đẩy hai đứa xa nhau… mất nhau… mãi mãi…
Tạnh mưa rồi… tư thế của chúng vẫn không có gì thay đổi… cơn mưa phớt qua có lẽ để làm dịu đi hai trái tim đang rỉ máu… nhưng mưa đâu biết rằng… mưa càng làm vết thương ấy đau hơn… lạnh hơn… nhức nhói hơn…
Nó run lên từng hồi, đôi vai bé nhỏ khẽ run run mỗi khi cơn gió lạnh buốt thổi qua… đến mức này thì hắn không thể kìm chế mình nữa… hắn tiến đến bên nó thật nhanh, khoát lên người nó chiếc áo cũng ướt nhẹp vì cơn mưa vô tình lúc nãy.
Nó giật mình ngước lên… thấy hắn nước mắt lại trào ra. Nó toang đứng dậy chạy đi… chạy càng xa hắn càng tốt… nhưng hắn đã kéo nó lại… ôm nó thật chặt vào lòng…
- Buông… tôi ra…! – giọng nó lập cà lập cập
- Em định định trốn tránh đến bao giờ…?
- Tôi không trốn tránh việc gì cả. anh buông tôi ra! – nó lao ra khỏi vòng tay ấm áp đó… tim khẽ se lại
- Có thật không? – hắn hỏi… như người vô hồn
- Cái gì thật cơ chứ?
- Chuyện giữa chúng ta…
- Anh nên hỏi ba mẹ anh thì đúng hơn… tôi về đây!
Rồi nó cất bước nhanh… không thể để hắn thấy thêm bất cứ giọt nước mắt nào nữa cả… nhưng hắn không cho nó đi… hắn cứ giữa nó lại.
Sao hắn ác thế? sao hắn lại tàn nhẫn thế? cứ bắt nó phải ở lại để chịu sự giày vò tận sâu trong tim. Nó sẽ khóc mất thôi… nó sẽ khóc mất…
- Hãy nói với anh… đó không phải là sự thật… nói đi… chỉ cần em nói thì bất cứ điều gì anh cũng tin cả… xin em đó… nói cho anh biết đi…
- Anh muốn tôi nóigì đây? nói là ba anh đã từng bỏ rơi mẹ con tôi! nói rằng chúng ta là người cùng chung huyết thống! nói rằng tôi hận ba anh hay nói cái gì khác nữa hả anh trai! Anh muốn tôi nói gì đây hả????? tôi còn gì để nói nữa bây giờ? Anh là anh trai của tôi và đó là sự thật! dù tôi không muốn tin nhưng không thể không tin anh biết không? Anh biết là tôi đau như thế nào không? tôi mệt mỏi lắm rồi! mệt mỏi lắm rồi!
Rồi nó bỏ chạy… phải! cái cảnh hắn sợ thấy thì cũng đã thấy rồi… nó đã bỏ chạy… vừa chạy vừa khóc… mảnh áo của hắn vừa khoát cho nó rới lại… vẫn còn hơi ấm của nó… hắn cũng mệt mỏi lắm rồi, nó có biết không? hắn cũng đang đau như nó, nó có biết không? hắn cũng đã chán ghét cuộc sống này lắm rồi, nó có biết không? cuộc đời con người sao mà trớ trêu đến thế? vừa mới tìm được nhau lại phải đánh mất nhau… nhưng nếu đánh mất nhau thì còn đỡ đau hơn… đàng này lại lâm vào một hoàn cảnh cô cùng khó xử… vô cùng đau đớn…
“nếu đã vậy thì… anh sẽ không làm em đau khổ nữa…
Anh sẽ bước ra khỏi cuộc đời của em…
Và bắt đầu với vai trò mới…
Anh của em…
Em gái của anh…”
Sáng hôm sau nó vẫn đi học, hai mắt sưng húp lên… nó chán nản ngồi vào bàn…nhìn mặt nó chả ai dám hỏi han gì cả….
Cái chỗ bên cạnh vẫn trống trơn… “hắn sẽ không vào… hôm nay hắn sẽ nghĩ học” nó nghĩ vậy. nó thừa biết tính tình trẻ con của hắn… mỗi lần gặp chuyện không vui thì nghĩ học.
Nhưng không như nó nghĩ, hắn từ cửa bước vào.. vẫn với nụ cười trên môi chào mọi người… nụ cười đó như xé trái tim nó ra làm trăm mảnh…
Chả lẽ hắn đã quên hẳn chuyện đó rồi ư? chả lẽ hắn đã bình thường trở lại?
“như vậy cũng tốt… ít ra là đối với anh”
Nó không dám nhìn hắn… nó sợ nó không kìm chế được nước mắt… nó sợ nó lại phải chạy trốn… lại phải yếu đuối…
- Chào nhóc! Hum nay đi sớm nhỉ? – hắn nở nụ cười hiền từ với nó làm nó không khỏi ngạc nhiên
- À… uk! Chào anh!
Nó thấy khó chịu vô cùng với những kiểu giao tiếp thế này… cứ như là xa lạ lắm… nhưng nếu như vậy hắn cảm thấy tốt hơn thì nó sẽ cố.
- Em gái ăn sáng chưa nè! Anh đi mua cho!
Hai từ “em gái” một lần nữa làm nó giật mình suýt khóc…
- Tôi ăn rồi!
- Uk vậy anh đi ăn một mình vậy!
Rồi hắn bỏ đi...
Vân thấy thái độ lạ lạ của hai đứa liền nhảy qua hỏi liền
- Mày với tên đó sao vậy? cái gì mà em gái anh trai ở đây?
- Hừ! mày không cần biết nhìu đâu! nhức đầu lắm…
- Vậy mày với Khánh…
- Mày hỏi vậy là sao?
- Không có gì! tao chỉ… mún biết mày có thik Khánh không?
Nó đơ mắt nhìn con bạn… sao lại hỏi nó như thế? lúc trước Khánh cũng từng hỏi nó… và nó chưa có câu trả lời…
- Tao không bít… có lẽ…
- Thôi! Tuỳ mày! Ra về tao mún gặp mày…
- Uk! Mày chờ tao…
Ra về, hai đứa bạn thân rủ nhau vào một quán nước… nó nức nở kể cho con bạn nghe về cái sự thật đau đầu đang hành hạ

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h


Old school Swatch Watches