là hơn ba mươi người, hôm nay tổng cộng đến đây có hai mươi lăm người, quả không tệ. Nhưng ai nấy đều rất câu nệ, thỉnh thoảng mới đáp lại một, hai câu, còn lại đa số là tỉ tê to nhỏ với người bên cạnh: “Aiz, vừa rồi là những ai vậy? Mình không nhận ra ai nữa rồi.”
Lúc chính thức lên bàn tiệc, mọi người mới bắt đầu cởi mở hơn, cười nói chào hỏi nhau, trao đổi tin tức của bản thân, những ai học nghiên cứu sinh, những ai đã đi làm, những ai xuất ngoại, những ai đã kết hôn.
“Lý An Ninh, sao bạn không nói lời nào vậy?” Có người mời rượu cô, An Ninh cầm ly nước hoa quả đáp lễ.
Bạn K cảm thán: “Bạn An Ninh của chúng ta vẫn điềm tĩnh như vậy mà.”
An Ninh mỉm cười nhu mì, hình tượng thục nữ bất di bất dịch...
Bạn lớp phó ngồi bên cạnh cô nói nhỏ: “Nhớ năm đó, các bạn nam theo đuổi bạn, trong đó có tôi, bạn đều gạt phắt đi... Haizz.”
Ấy? Có chuyện như vậy sao... Cô hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Lúc này bạn L lớp bên cạnh đến bên bạn lớp phó mời rượu, bạn lớp phó hiện nay đang du học ở Nhật Bản, vì thế bạn L vẻ mặt háo sắc hỏi: “Có thể mang cho tôi vài CD về được không?”
Lớp phó còn trả lời rất chân thật: “Được, nhưng rất mắc đó, khoảng một, hai trăm tệ một đĩa.”
“Ai da, nếu không mua thì không kịp mất! Cậu xem, Asakawa Ran đã chết, Lijima Ai cũng đã chết, thật không dễ gì mà Matsushima mới tái xuất...”
An Ninh: “Ách, Asakawa Ran đâu có chết…”
“Chết rồi, chết thật rồi!”
“Đó chỉ là tin đồn trên mạng, sau đó cô ấy đã ra mặt bác bỏ tin đồn.”
Thế giới dừng trong nháy mắt, bạn L vẻ mặt đầy kinh ngạc hỏi: “Sao bạn lại biết chuyện này?”
An Ninh: “..” Là Vy Vy nói.
Lúc này có người đẩy cửa bưóc vào, An Ninh nghe được lớp phó gọi tên: “Từ Mạc Đình.”
Tình huống hiện tại là gì chứ? Anh ta... là bạn thời trung học của cô sao?
An Ninh nhìn Từ Mạc Đình đang chào hỏi mọi người, hào hoa phong nhã, lịch sự nhã nhặn, bạn L thân mật khoác tay lên vai anh: “Bạn cũ, đã lâu không gặp...”
Là lớp bên cạnh?
Thế mà cô một chút cũng không nhớ.
“Mình nhớ rõ là tuần trước cậu đến tìm mình và thông báo cho mình biết mà.” Giọng của anh có vẻ khàn khàn, giống như bị cảm.
Bạn L cười ha hả bỏ tay ra: “Quên mất là lão đại không thích người khác khoác tay, khoác vai.”
Từ Mạc Đình chỉ mỉm cưòi không nói, đi qua kéo ghế trống bên cạnh An Ninh ngồi xuống, anh dường như không chú ý tới cô.
Lớp phó đưa cho anh một chai bia: “Cậu có thể đến đây thật không dễ dàng nha.”
“Rảnh thì tới thôi.” Anh ta quơ quơ cốc bia trên tay, nhưng lại cầm lấy ly nước quả bên phải uống một ngụm, An Ninh ngồi bên cạnh ngạc nhiên: “Ly đó... là ly của tôi mà.”
Từ Mạc Đình nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: “Là của em thì sao?”
“…” Được rồi, anh ta là lão đại, An Ninh thức thời nói: “Anh cứ từ từ mà uống.”
Lớp phó cách bọn họ gần nhất, thấy được cảnh này không thể tin nổi, mở to hai mắt nhìn: “Từ Mạc Đình, cậu bắt nạt bạn nữ ư?!”
Âm lượng cùng nội dung câu nói này lập tức mang tới không ít ánh nhìn chăm chú.
Mạc Đình khẽ nhướng mày, còn An Ninh vội vã giải thích: “Không, không, anh ấy không bắt nạt tôi, là tôi tự nguyện.”
“...”
Cái gì gọi là càng xóa càng đen, chính là đây.
Sau khi An Ninh ý thức được thì cô chỉ hận không thể chui xuống gầm bàn, vì sao mỗi lần chạm mặt anh ta đều như vậy? Cô thấy khinh bỉ chính mình.
“Trong chúng ta nhỏ tuổi nhất hẳn là Lý An Ninh nhỉ?” W chuyển hướng đề tài, giúp cô giải vây.
An Ninh liếc nhìn cảm kích, Từ Mạc Đình bên cạnh dường như không chút để ý, ngón trỏ gõ nhẹ vào ly thủy tinh.
“Mình còn nhớ là An Ninh nhỏ hơn chúng ta một hai tuổi.” Lớp phó rầu rĩ nhớ lại: “Hồi đó mình vẫn luôn canh cánh trong lòng, cô ấy tuy nhỏ hơn mình thế mà thi cử lần nào cũng đều vượt qua mình!”
An Ninh vô cùng ngượng ngùng cúi đầu: “Mình chỉ cố gắng hết sức.”
Lớp phó sửng sốt: “Tôi cũng cố gắng hết sức, nhưng cố gắng hết sức vẫn chỉ kém hơn, tôi không muốn sống nữa!”
Chuyện này ầm ĩ lên, điều lạ là, không khí lại tốt lên nhiều, chủ đề trò chuyện cũng bắt đầu không kiêng kỵ gì hết, có cả mấy loại truyện cười khả ố, khiến cho vài bạn nữ đỏ mặt, An Ninh nghĩ nếu Tường Vy ở đây lúc này chắc chắn sẽ thích thú lắm, hơn nữa, ắt sẽ chém gió thành bão.
W cầm rượu đi tới: “Lý An Ninh, tôi mời bạn một ly nhé?''
An Ninh thấy đó là người vừa giúp cô giải vây, đang muốn tiếp, thì người bên cạnh còn nhanh hơn cô một bước: “Cô ấy tối nay còn có việc, không thể uống nhiều rượu, mình uống thay cho.”
Cái gì gọi là càng xóa càng đen, chính là đây.
Đã có người nhìn Lý An Ninh đầy nghi ngờ, mọi người đều mặc nhận, nên không ai dám liếc nhìn Từ Mạc Đình.
Lớp phó cười nói: “Biết vì sao mình chia tay bạn gái trước không... Bởi vì cô ấy uống hết ba chai XO mà mặt không biến sắc, lúc đó tôi liền cảm thấy duyên phận của chúng tôi đã hết.”
Mọi người cười to: “Là do bạn gái cậu quá mạnh mẽ khiến cậu cảm thấy mất mặt phải không?”
“Ha ha, chủ yếu là tôi muốn tìm một người một ly đã gục.”
“Người anh em, cậu nhiễm thói hư tật xấu rồi, không còn là lớp phó học giỏi ngoan ngoãn của lớp chúng ta ngày xưa nữa, nhưng mà, vẫn là một tấm gương đáng để học tập đó.”
Lớp phó: “Có Lý An Ninh ở đây, mấy tiếng “Học giỏi ngoan ngoãn” này tôi không dám nhận, hơn nữa, Từ Mạc Đình cũng có mặt ở đây mà.”
An Ninh bất đắc dĩ mỉm cười, cô cảm giác người bên cạnh cô tuy rằng luôn mỉm cười, nhưng tư tưởng lại không tập trung, thế là, cô đưa tay lấy chai bia bị anh đặt sang một bên, kết quả là vừa chạm tới đã bị đối phương ngăn lại, nói chính xác là bàn tay anh đã bao lấy ngón tay cô...
Anh quay đầu nhìn cô: “Sao vậy?”
An Ninh: “... Khát.”
Từ Mạc Đình mỉm cười khui nắp ra, sau đó đẩy tới trước mặt cô: “Đừng uống nhiều quá.”
Cô cũng không phải là sâu rượu, hơn nữa, nhìn đối phương chiếm lấy ly nước hoa quả của cô, An Ninh không thể không hoài nghi anh ta vẫn luôn đùa giỡn cô?
Một bạn học nữ đột nhiên hỏi: “Lý An Ninh, bạn là nghiên cứu sinh ở Đại học X phải không?”
“Ừ.”
“Vậy là cùng đại học với Từ Mạc Đình rồi?”
“Ừ.”
An Ninh: “...”
Từ Mạc Đình múc hai muôi xúp ngô vào bát của cô, nói nhỏ một câu: “Đừng chỉ lo nói chuyện với người khác.”
Đâu có? An Ninh buồn bực, cúi đầu ăn.
Lớp phó ngồi bên cạnh nghiêng lại gần: “Từ Mạc Đình nói gì với bạn thế?”
An Ninh suy nghĩ một lát: “Nếu như là lúc này, chính là không được nói chuyện với bạn.”
Lớp phó: “...”
L ngồi kế bên nghe được, không khỏi cười lớn, vỗ vỗ vai ai đó tỏ vẻ vô cùng đồng tình: “Aiz, gì nhỉ, mười năm không thay đổi, người anh em à.”
Lớp phó dở khóc dở cười.
Lúc này đối diện có một bạn nữ đến mời rượu, L đang hứng chí bừng bừng liền đứng dậy, cô ấy nói: “Ngại quá, mình đến mời rượu Từ Mạc Đình của lớp chúng ta.”
“Mình cũng là “lớp chúng ta” mà!” L không vui, “Tiểu thư, bạn xem thường người không cao đến một mét tám hả?”
Đối phương mỉa mai: “Không xem
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu