XtGem Forum catalog
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

/>
“Dạ không.” An Ninh bước tới lấy quyển vở trong tay giáo sư, chậm rãi viết lại theo kiểu chữ thư pháp xinh đẹp kia, coi vậy mà bắt chước giống đến bảy phần rồi, lúc này di động bỗng vang lên, An Ninh theo thói quen mở máy: “Xin chào?”

Đối phương cũng rất lịch sự đáp lại “Xin chào”, giọng của anh hơi nghẹn: “Em đang ở đâu?”

An Ninh thật sự trở tay không kịp, ậm ừ nói: “Đang viết tên ở văn phòng giáo sư.”

Đối phương nghĩ: “Áng chừng còn phải chờ bao lâu?”

“Ừm… Tôi có thể nói còn rất lâu không?” An Ninh buột miệng nói, sau khi tỉnh ngộ thì ý nghĩ duy nhất là: Xong đời rồi!

Bên kia im lặng.

An Ninh cố vớt vát: “Chờ, chờ sau tiếng “bíp” hãy để lại lời nhắn…”

Hai bên cứ như vậy tạm dừng vài giây, mãi đến khi người bên kia cúp máy.

An Ninh rên rỉ: “Sao mình không ngu thêm chút nữa đi.”

Sau đó mấy ngày, người nào đó vốn dĩ làm việc rất chậm rãi bình tĩnh, đột nhiên lại trở nên lao tâm khổ tứ, làm cho mấy người cùng phòng kinh sợ. Tường Vy là người đầu tiên đưa ra phán đoán: “Mấy bà nói coi, Meo Meo có phải đột nhiên bị trúng tà không?”

Triều Dương: “Nếu bà ấy thực sự bị trúng tà, tôi cảm thấy bọn mình không ai giữ nổi bà ấy đâu.”

Mao Mao nghi hoặc: “Tụi mình có khi nào giữ nổi bà ấy đâu?”

Triều Dương: “…”

Hôm Tường Vy thi bán kết, sau khi bận rộn hoàn thành công việc viết lách, năm giờ hơn An Ninh cùng nhóm Mao Mao có mặt, cuộc thi đêm đó thu hút không ít giáo viên đến xem, người dự thi lại càng nỗ lực hết sức.

An Ninh nhìn mọi người vỗ tay, sau đó nghe được có người thì thầm: “Thật đáng tiếc, anh chàng giám khảo lần trước không tới.” “Nghe nói số báo danh số ba, Từ Trình Vũ, là bạn gái của anh ấy.” “Tại sao tôi lại không tìm được bạn trai vừa đẹp trai vừa có năng lực như vậy nhỉ?” “Tôi ấn tượng nhất là dáng đi của anh ấy, đặc biệt thú vị.” “…”

An Ninh nghe thấy Triều Dương đang ngồi cạnh cô cảm khái: “Anh ta quả thực là đặc biệt, chuyên ngành nào cũng nắm rõ, thẩm thấu đủ các lĩnh vực, không chỗ nào không có mặt, nổi tiếng khắp nơi.”

An Ninh thở dài, không thể không liếc nhìn ban giám khảo phía dưới sân khấu, có chút phiền muộn. Cả bọn đợi ở lối ra, rất lâu không thấy Tường Vy từ hậu đài đi ra, Triều Dương với Mao Mao đi tìm, An Ninh chờ họ ở cửa lớn, lúc đang nghịch di động, cô bấm một số điện thoại của ai đó, bên kia vang lên hai hồi thì có người bắt máy, nhưng người đó không phải là anh.

“Xin lỗi, Từ Mặc Đình lúc này không tiện nghe điện thoại, có chuyện gì tôi có thể giúp cô nói lại…”

“Dạ, không có gì.”

Đối phương dừng lại một chút: “Em là Lý An Ninh à?”

An Ninh cũng nhận ra giọng bạn cùng phòng của anh: “Vâng.”

“Ha!” Trương Tề cười ra tiếng: “Tên của em cậu ta lưu lại bằng tiếng Anh, anh đọc không hiểu! À, anh đưa điện thoại cho cậu ta nhé.”

An Ninh chần chừ, thực ra là có chút sợ hãi: “Không phải anh ấy không tiện nghe sao?”

“Ha ha, đang ngủ, lão đại mấy ngày nay bận túi bụi, hai ngày trước lại bị cảm, đang chợp mắt một chút, không sao đâu, anh gọi cậu ta dậy…”

“Không cần đâu, cũng không có việc gì, em sẽ gọi lại sau.” Rồi không đợi đối phương trả lời, cô liền cúp máy.

Lúc này Triều Dương từ phía sau ôm lấy cô: “Nghĩ cái gì đó cô nương?”

“Mấy bà kia đâu?”

“Đang đấu khẩu với hai sư muội sinh viên năm hai, tôi thực sự cảm thấy hai người đó càng sống càng hồi xuân, đi, tụi mình đi ăn cơm!”

“Cũng được.”

Triều Dương lại nghiêng đầu liếc nhìn cô: “Sao tôi thấy bà hình như có chút ủ rũ vậy?”

An Ninh mỉm cười nói: “Hình như tôi bị cảm rồi.”


Nói xong câu đó, An Ninh không ngờ bị Triều Dương kéo đến hiệu thuốc mua thuốc… Giờ nhìn trong tay mấy hộp thuốc cảm, An Ninh lại thấy nhức đầu, kế hoạch là một chuyện, còn thực thi thì lại gặp chút trở ngại, chẳng lẽ thực sự chạy đến đưa cho anh mấy hộp thuốc để xin lỗi sao?

Cuối cùng cô do dự… rồi đi với Triều Dương về ký túc xá, An Ninh thực sự có chút ủ rũ, về đến cổng ký túc xá thì gặp một bóng người quen thuộc, Giang Húc đang quay lưng về phía cô, mà lúc này đối diện anh ta là Mao Mao, âm thanh quen thuộc truyền đến: “Nếu không anh đi theo em! Hay em theo anh cũng được!”

An Ninh day day thái dương, gần đây cô có chút mệt mỏi, hay là đi đường vòng nhỉ, thế nhưng cô đã quên mất phía sau còn có Triều Dương: “A Mao!?”

Mao Mao “a” một tiếng, nhoẻn cười nhảy chân sáo về phía hai người: “Anh chàng này đến tìm Tường Vy, tôi nói chi bằng nói chuyện với tôi đi, anh ta đồng ý đó.”

“…”

Lúc này Giang Húc đi đến bên cạnh An Ninh: “Đã lâu không gặp.”

An Ninh cũng đáp lại: “Đã lâu không gặp”, tiếp theo hình như là đối phương chờ cô mở lời “Anh đến tìm Tường Vy à?”

“Coi như là vậy.” Đối phương trả lời có chút hàm ý sâu xa.

An Ninh “ồ” một tiếng, vừa cúi đầu, di động liền vang lên, cô nói xin lỗi rồi bước sang một bên nghe điện thoại: “A lô?”

“Em tìm anh à?” Ngữ điệu của anh rời rạc, giọng khàn khàn.

Phản ứng đầu tiên của An Ninh là nhớ lại hành động hấp tấp lúc trước của mình, vì thế, cô lập tức chống chế: “Không…”

Bên kia ngừng một chút: “Thật không?” Câu hỏi ngắn gọn lại lãnh đạm đến cực độ khiến người đang nghe ngẩn ngơ.

Mao Mao hỏi: “Meo Meo, ai thế, có phải Tường Vy không? Kêu bà ấy về nhanh lên, có người đợi kìa.”

An Ninh vốn định giả bộ nói tiếp gì đó, nhưng đó lại không phải sở trường của cô, đúng lúc này, Giang Húc xáp lại nói với cô: “Xong chưa? Anh có chuyện muốn nói với em.”

An Ninh nhíu mày, theo bản năng lui về phía sau một bước, đầu dây bên kia hình như nói câu “Thôi, quên đi” rồi chuẩn bị cúp máy “Đợi chút.” Gọi rồi cô mới thấy mình chẳng có lý do gì cả.

“Tôi có mua thuốc cảm.” Cuối cùng cô cũng đã nói ra, hơi hồi hộp, nếu đối phương không phải là Từ Mạc Đình, có lẽ biểu hiện của cô sẽ vững vàng hơn nhiều, nhưng mặc kệ, An Ninh hy vọng bản thân chí ít phải tỏ ra thẳng thắn chân thành: “Anh đang ở đâu?”

“Ký túc xá.”

“Tôi qua đó, anh chờ một chút.”

Anh lên tiếng đồng ý, không nói gì thêm, rồi cúp máy.

Thái độ lạnh nhạt của anh khiến An Ninh cảm thấy mình đang làm một việc thừa thãi, người ta cũng đã đi bệnh viện, sao có thể còn chưa uống thuốc chứ. Khi cô vừa quay người lại, phát hiện có ba đôi mắt đều đang nhìn chằm chằm vào mình: “Gì thế?”

“Là người đó hả?” Mao Mao cười, dường như đã nắm bắt được tin tức bên trong: “Trai đẹp nói gì với bà thế?”

Triều Dương cũng hiểu ra: “Tốt quá Meo Meo, ban nãy bà nói bị cảm thật ra là mua thuốc cho người ta hả?”

Khó trách An Ninh lúc này lại đỏ mặt, sau đó dứt khoát kiên quyết rời khỏi đó, không dám chần chừ: “Tôi đi ra ngoài một lúc.”

Sau khi đã chạy được một đoạn khá xa, An Ninh mới chợt nhớ ra cô không biết anh ở ký túc xá nào, nhưng lại ngại đối phương đang không khỏe nên không dám gọi điện. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô liền gọi cho bạn cùng phòng của anh, kết quả là người kia vừa nghe máy đã đưa ngay cho anh: “Mạc Đình, điện thoại của bạn gái cậu.”

An Ninh: “…”

“Khu số bốn, phòng hai trăm mười bảy.” Giọng nói vốn dĩ lạnh nhạt lúc này hình như đã tiêu tan, nhưng mà, anh

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h