đêm mà. Meo Meo đứng sững tại chỗ, người phía sau nắm nhẹ vai cô kéo về sau một bước, cô theo bản năng muốn lên tiếng nhưng đối phương đã bưng kín miệng cô.
“Em thật là ngốc.” Trong giọng anh dường như mang theo rất nhiều ý cười.
An Ninh phản ứng, nhưng vào giây phút này, hơi thở của người phía sau phả lên cổ cô, lưng cô dán sát vào người anh, có thể cảm thấy rõ ràng lồng ngực anh lên xuống nhịp nhàng. Thế là An Ninh còn thấy căng thẳng hơn so với lúc nhìn thấy màn hôn nhau nồng nhiệt thắm thiết vừa rồi.
Mạc Đình ghé sát tai cô, cười nhẹ nói: “Đừng liếm tay anh.”
Làm gì có? Cô chỉ là muốn nói chuyện thôi, vừa định kéo tay anh xuống, hai người bên ngoài hình như nghe thấy tiếng động, bèn kêu lên: “Ai?”
An Ninh không dám nhúc nhích, thời gian từng phút từng giây trôi qua, nghe tiếng thở dốc bên ngoài thật khiến người ta đỏ mặt tía tai, cô muốn chết đi cho rồi.
Đây là chuyện xấu hổ nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời Lý An Ninh.
Đêm đó, cô về kể cho đám Mao Mao nghe chuyện này, tất nhiên với điều kiện trước tiên là che giấu tình cảnh của mình lúc ấy, sau đó cô đi đến kết luận: Đại học X CMN càng ngày càng phóng túng! Cùng với một câu của đại tỷ họ Phó: “Chị hận sinh ra không cùng thời với các em.”
Phó đại tỷ đến thành phố X chủ yếu là đi công tác, nhân tiện thăm em gái, hai ngày nay đã quen với cả đám Mao Mao, lúc này cô đang tựa vào cửa sổ phòng 315, một tay cầm điếu thuốc, nhìn lên bầu trời nửa như vui vẻ, nửa như buồn rầu.
Mao Mao: “Mấy ngày nay Thanh Đảo đang có duyệt binh, có rất nhiều lính thủy! Chỉ hận là không thể bay đến đó xem rồi vui vẻ một phen!”
Triều Dương lắc đầu: “Aiz, ngay cả quân nhân cũng không buông tha.”
Tường Vy ha hả cười: “Mao Mao, bà càng ngày càng phong lưu đó.”
Mao Mao: “Làm người mà không phong lưu thì uổng phí tuổi trẻ à.”
Phó đại tỷ: “Ai phong lưu hơn chị chứ?”
“Ừm… Tưởng Giới Thạch ạ.” Một thanh âm chậm rì rì: “Lúc mới mười bốn tuổi ông ta cưới vợ mười chín tuổi; hai mươi tư tuổi ông ta ở với kỹ nữ hai mươi ba tuổi; ba mươi hai tuổi ở Học viện Quân sự Hoàng Phố, ông ta nhìn thấy cô bé Loli mười bốn tuổi; ba mươi tư tuổi rốt cuộc ông ta đã cưa đổ Loli lúc ấy mười sáu tuổi; lúc bốn mươi hai tuổi vì chính trị, ông ta không thể không xác định với một ngự tỷ ba mươi tuổi.”
“…”
Phó đại tỷ giật giật khóe mắt: “Cô em, em viết tiểu thuyết được đấy.”
An Ninh mỉm cười, chỉ vào máy tính: “Người khác viết đấy, rất thú vị, cũng coi như là khớp với sự thật lịch sử.”
Tường Vy: “Chị ơi, chị tha cho bà ấy đi, bà ấy không cố ý đâu!”
Phó đại tỷ: “Đầu óc em có bệnh à?”
Đêm đó Phó đại tỷ liền lôi bạn Meo Meo đi xem phim, đại tỷ luôn luôn nhìn người bằng trực giác, nhìn trúng là chọn trúng! Meo Meo đáng thương là động vật ban ngày, hoạt động ban đêm chẳng khác nào tra tấn tinh thần, nhưng lại không giỏi cự tuyệt người ta, mà bạn bè bên cạnh lại toàn trốn góc tường không hề có chút nghĩa khí nào, thế là nửa đêm cô đành phải… (thật ra cũng chỉ mới bảy giờ) ra ngoài xem phim.
Xem phim Vua bọ cạp, đối với một người thích khảo chứng thì thực sự rất khổ sở, câu chuyện xảy ra trước thời đại Kim tự tháp… Có bằng chứng tư liệu lịch sử sớm nhất là Kim tự tháp bậc thang được xây dựng vào thế kỷ hai mươi bảy trước Công nguyên, hẳn là thời ký vương triều thứ ba. Cùng lúc đó, ở lưu vực sông Hoàng Hà, tộc trưởng thị tộc Gấu là Cơ Hiên Viên đang tranh chấp với bộ lạc Cửu Lê, “Nếu bối cảnh phim thiết kế ở thế kỷ hai mươi bảy trước công nguyên, vậy hẳn là một thời đại xa xôi rất gần với truyền thuyết hoặc là thần thoại, thời đại này mà có bàn đạp(1) với thuốc súng sao? À, mặc dù bọn họ gọi là “bột quỷ” đến từ Trung Quốc, nhưng mà, lưu vực sông Hoàng Hà vẫn là xã hội thị tộc mà.”
(1). Bàn đạp: Ở hai bên yên ngựa.
Nửa phần sau Meo Meo hoàn toàn gục đầu mà ngủ. Mãi đến khi người bên cạnh ho một tiếng: “Cô ơi, hết phim rồi” thì cô mới tỉnh.
An Ninh trợn mắt phát hiện ra bà chị ở chỗ ngồi bên phải đã biến mất, còn mình thì tựa vào vai một người con trai, lập tức ngồi dậy ngay ngắn, hết sức ngượng ngùng nói: “Xin lỗi.”
Đối phương nở nụ cười: “Phim chán lắm à?”
“… Cũng được.”
Nụ cười của anh ta tựa hồ càng rõ ràng hơn, lúc đứng lên mới nói: “Bạn của cô đi toilet, dặn cô ở ngoài cửa chờ cô ấy.”
An Ninh gật đầu nói cảm ơn, rồi đi theo anh chàng áo mũ chỉnh tề này ra cổng, đối phương thấy cô ngáp liên tục, liền hỏi han: “Ngủ một tiếng rồi, còn chưa tỉnh sao?”
An Ninh có chút thẹn thùng, nhưng cũng không nói thêm gì, cô thường xử sự theo thói quen.
Lúc ra ngoài đứng chờ bên đường, cô lại thấy một người nhìn khá quen, ừm… Nhất định anh ta với cô kiếp trước từng có năm trăm lần lướt qua nhau, ở chỗ như thế này mà còn có thể gặp được. Từ Mạc Đình từ tòa nhà đối diện đi ra cũng đã nhìn thấy cô, An Ninh lập tức rùng mình một cái.
Hôm nay anh mặc rất nghiêm chỉnh, Âu phục màu đen, vừa nhìn là biết ngay đây là những phần tử tinh anh, An Ninh có chút thất thần, sau đó trong đầu chợt nghĩ lại chuyện hôm đó trong phòng học, anh cúi đầu hôn lên sau gáy cô. “Đoàng”, một luồng cảm xúc thân mật trào dâng trong ngực, nhưng anh chỉ gật đầu nhìn cô ở bên này, rồi cùng vài người đi trước ngồi vào một chiếc xe hơi màu đen rời đi.
Lúc đại tỷ đến chỉ thấy Meo Meo đang ngẩn người: “Sao thế?”
An Ninh ngẩng đầu, ánh sáng trong mắt lưu chuyển làm cho người mới hỏi không khỏi ngây ra, tiếp tục gọi: “Dừng hình!” Meo Meo lúc này mới nói thầm một câu: “Em muốn đi ngủ.”
Sau khi học kỳ đã đi vào quỹ đạo, lệ thường An Ninh sẽ đi Long Thái thực tập, đây là công việc mà bà Lý tìm cho cô. Bởi vì chỗ đó khá xa, cho nên mỗi ngày cô đều phải dậy lúc sáu giờ ba mươi phút, thu ba lô chạy ra cửa trước bảy giờ, sau đó xếp hàng mua điểm tâm cùng với đám học sinh tiểu học, cùng chen lên xe điện ngầm với đám học sinh trung học, thời gian biểu này khiến cô có cảm giác giống như về với những năm xa xôi khi còn là học sinh.
An Ninh: “Lại sắp bắt đầu đi thực tập rồi.”
An Ninh: “Cuối tuần không thể về nhà rồi.”
An Ninh: “Tiếp đó là chỉ có tăng ca…”
An Ninh: “Thê thảm quá!”
Chị họ: “= =!”
Chị họ: “Với chị ngày nào cũng là ngày nghỉ.”
Chị họ: “Chờ lần này chị đi công tác về, chị sẽ mua một cái máy ảnh chụp vài pô chơi.”
Chị họ: “Ống kính của máy Zeiss thật là xịn.”
An Ninh: “Em hy vọng năm nay có thể sống sót để đi Cửu Trại Câu.”
Chị họ: “Thật đáng thương, chị muốn đi chơi lúc nào cũng được.”
Chị họ: “Òa, tự do lắm!”
Chị họ: “Em xem, tuần trước chị đi Thẩm Quyến chơi với giáo viên hướng dẫn, tuần này lại đi dạo Hồng Kông cùng một đám người trong công ty.”
Chị họ: “Mệt chết mất.”
Chị họ: “Nếu chị cũng học Vật lý thì sẽ không có bi kịch này.”
Đêm đó, chị họ của An Ninh bị liệt vào danh sách đen… hẳn một tuần.
Mao Mao thở hồng hộc chạy vào cửa: “Vận động một giờ, lại phải ăn nhiều, chết tiệt, thà không vận động để không có cảm giác thèm ăn còn hơn!”
Triều Dương: “Mao Mao, có phải bà động vào ổ cứng di động của tôi không vậy?”
Mao Mao: “Ai động vào nó
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu