Ghé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^ nay anh có trận đấu hữu nghị ở trường, nếu em có thời gian thì đến xem nhé!”
“Ừm.”
Hai phút sau, Từ Mạc Đình nhắn lại: “Em có thể đến lấy lệ một chút.”
“…” Rốt cuộc cũng nhìn ra bản tính của lão đại. An Ninh liền thấy vui buồn lẫn lộn!
Lúc tan làm về trường, khi đi ngang qua nhà thể chất, lúc nhìn thấy lối vào đứng kín người, cô có chút muộn phiền. Có người phát hiện ra bạn cũ, bạn D kích động chạy nhanh lại phía cô, “Meo Meo, bạn trai bà đang đấu bóng bên kia, siêu đẹp trai!”
Cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị D kéo vào.
Trong nhà thể chất không khí nóng ngút trời, khán giả đứng chật ních, nhưng cô vừa nhìn đã thấy Từ Mạc Đình, không thể trách cô, chỉ vì người nào đó là mục tiêu của công chúng, trên sân bóng Từ Mạc Đình như biến thành một người khác, áo thi đấu pha màu đỏ trắng gợi cảm giác bất kham, uy lực lúc giơ tay, xoạc chân của anh thật kinh người.
Trận đấu gần đi đến hồi kết, tiếng vỗ tay, hò hét, cổ vũ liên miên bên tai, lúc Từ Mạc Đình chuyền bóng không khỏi dừng lại một chút, liếc nhìn về phía cửa nhà thể chất, ánh mắt giao nhau trong tích tắc, An Ninh cảm thấy hồi hộp khó hiểu, một thứ cảm giác kì lạ đột nhiên nảy sinh, như là đã thấy qua cảnh này rồi, cô nhớ trước đây có lần đi qua sân bóng rổ phía sau canteen, cũng nhìn thấy anh đang chơi bóng, sau đó anh dừng lại liếc nhìn phía cô, người nào đó vô thức lại ngó trái ngó phải, à, toàn là mỹ nhân.
Trên sân, Từ Mạc Đình nhận được bóng chuyền về đã đột phá vòng vây, đưa bóng vào vùng cấm địa, đúng lúc đối thủ nghĩ anh sẽ ném bóng, cầu thủ tài tình đó lại chuyền bóng cho đồng đội phía sau đã lùi tới vạch ba điểm, Trương Tề nhảy lên, một cú hoàn mỹ, ba điểm, kết thúc ngoạn mục!
Một tràng hò hét vang động, không thể không thừa nhận, bị bao vây bởi ánh sáng thắng lợi, Từ Mạc Đình thêm chói mắt, sống lưng thẳng thớm cao ráo, mái tóc đen ướt át bay trong gió. Khi anh từ từ bước về phía này, An Ninh cảm thấy cảm xúc vừa mới ổn định lại dậy lên những cơn sóng khó hiểu.
“Em đang ngó đông ngó tây gì thế?” Trước hàng trăm con mắt, anh cúi đầu nói vào tai cô.
Cô liền biết mình sắp bị thuyết giáo rồi.
“Em đến lâu chưa?”
“Vừa mới thôi.” An Ninh cố gắng nói một cách bình thản, tuy nhiên trong lòng có chút quẫn bách.
Trọng tài gọi mọi người tập hợp, Từ Mạc Đình có chút không yên tâm, anh lo lắng cô gái trước mặt sẽ cảm thấy bị bỏ rơi, thế là anh nói với cô một câu: “Đợi anh một chút.” Rồi quay người trở về đội hình.
Từ Mạc Đình vừa quay đi, bạn D tiến tới, dang tay ôm lấy vai An Ninh, miệng không ngừng: “Xin chút ánh sáng, xin chút ánh sáng.”
“…”
Từ Mạc Đình đến chỗ ngồi, cầm lấy bình nước uống mấy ngụm, trọng tài chính thức tuyên bố trận đấu đã kết thúc, 77: 68, khoa Ngoại giao thắng, trong sân như bùng nổ, ruy băng tung lên, một nữ sinh mặc váy bước đến đội hình khoa Ngoại giao, cười nói với Từ Mạc Đình: “Đi đâu ăn mừng đây?”
Mạc Đình tháo băng đô bảo vệ tay xuống, nói: “Mọi người đi đi, tôi không đói.”
Cô gái cũng không để ý: “Trương Tề, anh là đội trưởng, nói câu gì đi.”
“Đại tỷ bí thư đoàn à, rõ ràng là Từ Mạc Đình có việc mà, chị đừng làm khó cậu ấy nữa.”
“Phải đó, phải đó!” Đồng đội phụ họa, tâm trạng thắng trận của mọi người đang cao ngất, Từ Mạc Đình xách túi, vỗ vai Trương Tề rồi đi ra cửa, khi đứng trước mặt An Ninh, Từ lão đại nói: “Đi thôi, anh đói rồi.”
An Ninh đang chờ Từ Mạc Đình đi tắm.
Đây là lần thứ hai cô đến ký túc xá của anh, ngồi trên sofa, An Ninh nghĩ đến một vấn đề: Nếu như Tường Vy đến đây chơi không biết cô ấy có hất tung bàn hiệu trưởng lên không? Ký túc xá khoa Vật lý đến cả một chiếc giường đơn cũng không có, toàn là giường tầng, Tường Vy ở giường trên, một lần bị ngã phải bó bột, ừm, nhất định bà ấy sẽ hất tung đó!
Từ Mạc Đình mặc áo khoác từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy người nào đó đang trầm tư suy nghĩ, anh dừng bước, sau đó lùi lại, nhàn nhã dựa vào tường nhìn cô.
Ngoài khuôn mặt hơi xanh xao, cô khá cao ráo, khuôn mặt vốn tĩnh lặng biến thành ôn hòa thấu triệt, đôi mắt mang nét ưu tư mà thản nhiên, vẻ đẹp rõ ràng, giống như biến thành một cánh bướm, làm người ngắm nhìn bất giác đắm chìm mê mẩn.
Vừa thấy đã yêu? Hình như anh không thể giải thích được điều này.
Cảm giác ai đó đang nhìn mình, An Ninh quay đầu lại, cô hình như có chút kinh ngạc nhưng mặt không hề biến sắc: “Hi.”
Mạc Đình đứng thẳng dậy, vòng qua cô, bước đến tủ áo mặc y phục, cánh cửa khép một nửa che đi bóng dáng hút hồn đó, An Ninh quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chúc mừng anh thắng trận.”
Từ Mạc Đình đã mặc quần áo chỉnh tề, bước đến bên máy lọc nước, rót nước uống. “Cảm ơn em.”
Tĩnh lặng, tĩnh lặng… “Ách, dáng người anh rất đẹp.”
“Ách.” Một người luôn xử sự điềm tĩnh cũng bị “ách” luôn.
An Ninh ý thức được điều gì, mặt đỏ bừng: “Em… Em đùa thôi.” Cô bắt đầu nói không suy nghĩ.
Mạc Đình hơi nheo mắt: “Ý em nói, thực sự anh chả ra làm sao ư?”
Không phải! An Ninh lắc đầu: “So, so với trong GV cũng được, thật đó.”
Im lặng hoàn toàn.
Sau khi An Ninh tỉnh ngộ, cô nghĩ hay là để cô chết đi!!
Từ Mạc Đình nhìn người đang giấu mình trong sofa, không khỏi bật cười, ngữ khí nhẹ nhàng: “Đi thôi.”
“Đi đâu?” Âm thanh lí nhí.
Mạc Đình bước tới lôi cô dậy: “Không phải em đói rồi sao?”
An Ninh ngẩng đầu, Từ Mạc Đình nhìn vào đôi mắt long lanh mà có chút mơ hồ của cô, chỉ cảm thấy trong lòng thắt lại, cuối cùng hỏi: “An Ninh, có muốn hôn anh không?”
“Hả?” Câu hỏi thân mật và sự tiếp xúc của đối phương làm cô hoảng hốt.
Thời gian dường như quay ngược đến một không gian nào đó, cơ thể nóng bỏng, mùi vị thanh tân mang theo sự tham lam, cô vẫn mơ mơ hồ hồ, nhưng anh lại muốn thế này… muốn kéo sát cô, nuốt cô vào lòng, ngấu nghiến vật sở hữu của mình. Một vài thứ chôn vùi bỗng chốc bị lôi ra, anh có một chút suy nghĩ đen tối, nhưng, rõ ràng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện ấy, Từ Mạc Đình cúi đầu, khôi phục lại vẻ bình thản.
“Em đang thực tập ở cơ quan nào?”
“Long Thái.”
Im lặng một lát, Từ Mạc Đình nói: “Chuyển đến chỗ anh ở đi.”
Chuyện này đúng là dọa cô phát sợ, An Ninh đứng thẳng lên, khuôn mặt khẽ chạm vào Từ Mạc Đình: “Anh đang đùa phải không?”
“Long Thái cách chỗ anh chỉ có mười phút đi bộ.”
Đây có thể xem là dụ dỗ từng bước không?
“Em thích ở ký túc xá.” Cô nghiêm túc đáp lại, thanh âm căng thẳng đến nhạt nhẽo.
Từ Mạc Đình nhìn cô, không khỏi bật cười, cuối cùng cười ngặt nghẽo, An Ninh bốc hỏa, có điều, đây là lần đầu cô thấy anh cười vui vẻ như vậy.
Dây đàn nào đó trong lòng cô như bị gảy lên, Từ Mạc Đình đứng dậy, tiến thêm một bước, dứt khoát hôn lên khóe môi cô: “Cũng được.”
Bị trêu đùa đủ rồi sao?
Thực ra vừa nãy anh chỉ dọa cô một chút thôi sao?
Hôm đó trên hành lang tầng hai khu số bốn, một túi tiền xu xinh xắn đã ném trúng một bóng dáng anh tuấn nào đó.
Người qua lại lập tức dừng bước đứng lại quan sát.
Hôm sau, khu nhà lớn của khoa Ngoại giao truyền đi rất nhiều tin đồn không đáng tin cậy nhất, bị
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu