lời đi quá xa so với đáp án chuẩn, cô ân cần dạy dỗ lại: “Thực ra khi mất trí nhớ, loại tương đối thường gặp là chứng mất trí phân ly, triệu chứng này là không nhớ gì về bản thân, nhưng những ký ức khác lại rất hoàn chỉnh.”
Đối phương kiên nhẫn hồi đáp: “Thế thì sao?”
“Vì thế, anh có thể sẽ nhớ em, nhưng lại quên đi bản thân mình.”
Anh không hề phản đối: “Quan điểm đó rất tuyệt.”
“Cảm ơn.” Nói xong, cô mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng, anh hình như có hơi… chiều chuộng cô thì phải? Những gì không tầm thường đều không bình thường, An Ninh thay đổi chủ đề: “Hôm nay anh có đến trường không?”
“Có.”
“Vậy sao anh lại không đến tìm em?”
Đối phương rất lâu không trả lời, người lần đầu “vừa ăn cắp vừa la làng” dần dần cảm thấy áy náy, hổ thẹn xen lẫn căng thẳng, cô đang muốn anh khai thật để được khoan dung. Điện thoại bất ngờ gọi đến, chính là anh, cô cẩn thận nghe máy: “Xin chào.”
“An Ninh, anh đang ở dưới nhà em.”
An Ninh lần này đúng là nhảy dựng lên: “Không phải anh đang online sao?”
“Anh online bằng di động.”
Ách…
An Ninh mặc áo khoác chạy ra khỏi phòng, bà Lý đang ngồi đan áo trong phòng khách cau mày nói: “Vội vội vàng vàng làm gì thế?”
“Mẹ, con ra ngoài một chút.”
“Muộn như vậy à?” Bà Lý ngẩng đầu nhìn đồng hồ: “Đã quá tám giờ rồi.”
“Con đói, con tới chỗ bác Vương mua khoai lang nướng.”
Bà Lý cười nói: “Mới nói vậy mà mẹ cũng thấy hơi đói rồi, mua cho mẹ một củ về nhé.”
“… Vâng ạ.”
Lúc chạy xuống nhà, cô liền thấy Từ Mạc Đình đang ngồi cạnh bồn hoa, hai chân bắt chéo, ánh đèn đường chiếu lên người anh, anh tuấn nho nhã, quả nhiên là hoàng thân quốc thích có khác.
An Ninh chỉnh lại vẻ ngoài một chút rồi mới bước tới: “Hi.”
Mạc Đình nhẹ nhàng vỗ vào bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống cạnh anh. An Ninh ngồi xuống như không có chuyện gì, cô nghĩ sẽ không hỏi tại sao anh biết địa chỉ nhà cô, nhưng: “Sao anh lại đến đây?”
“Không phải em muốn gặp anh sao?” Anh chậm rãi nói.
Từ lão đại, anh tuyệt đối rất háo thắng.
“Em lạnh không?” Anh hỏi.
“Em không sao.” Cô thực sự không cảm thấy lạnh, vì lúc nãy chạy quá nhanh mà.
“Vậy ngồi đây với anh một chút nhé.” Giọng anh hơi khàn, thần sắc mệt mỏi.
Từ Mạc Đình ngồi cạnh bồn hoa, nhẹ nhàng dựa vào vai cô, nhưng anh chỉ nhắm mắt được có mười phút.
Vì An Ninh cảm thấy hơi đau vai, cô nhẹ nhàng ho một tiếng, phá vỡ sự im lặng: “Mạc Đình?”
“Ừ?”
“Chúng ta đi ăn khuya đi?”
“Em mời nhé?”
Trong lòng An Ninh nghĩ: Người ta đều là bạn gái dựa vào vai bạn trai, người ta đều là bạn trai mời…
Từ Mạc Đình: “Anh không mang tiền!”
“…”
Mạc Đình ngồi thẳng người dậy, An Ninh vừa định đứng lên liền bị anh nắm lấy tay, năm ngón tay anh đan vào kẽ tay cô siết chặt lại: “Ngồi với anh một lúc nữa.”
An Ninh cẩn thận dò hỏi: “Mạc Đình, có phải anh đang tức giận không?”
An bật cười, ngón tay lại siết chặt hơn: “Sao có thể chứ?”
Đúng là tức giận rồi! Trong lòng An Ninh như dậy sóng, nghe nói, loại đàn ông cao ngạo giọng trầm trầm, mặt không biến sắc, sự thù hận rất nặng nề!
“Vậy, em thơm anh một cái nhé?” Đây là gì chứ?
Từ Mạc Đình cười nhẹ, nhất thời không nói, một lúc sau, anh nắm lấy cổ tay cô, sờ chiếc vòng ngọc trai màu tím hồng, sắc mặt không đổi của Từ Mạc Đình luôn làm An Ninh chống đỡ không nổi, hơn nữa người nào đó trước mặt anh lại “khẩu xuất cuồng ngôn”, cho nên cô không dám hành động, để mặc đầu ngón tay anh xoa nhẹ lưu lại cảm giác tê tê dịu dàng, cuối cùng anh kéo tay cô lên, cắn một miếng.
Hiếm khi có một ngày nghỉ, nhưng bảy giờ hơn, An Ninh đã giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy ác mộng, thực ra cũng không thể coi đó là ác mộng, chỉ là thỏ trắng mơ thấy sói xám mà thôi. Cô ngồi dậy nhìn ánh dương rực rỡ ngoài cửa sổ, quả nhiên chỉ là mơ, An Ninh lau mồ hôi, sau đó nheo mắt nhìn dấu răng còn hằn trên mu bàn tay.
Anh đến chỉ để cắn cô một miếng thôi ư?
Vệ sinh cá nhân xong, An Ninh mở cửa bước ra, trong chớp mắt, cô liền đứng ngây ra, ngồi trên sofa không phải ai khác mà chính là Chu Cẩm Trình, mà… còn có bác cả nữa.
Hai người trong phòng khách nghe thấy tiếng động cũng quay đầu lại, bác cả đứng dậy cười nói: “Ninh Ninh, cháu dậy rồi!”
An Ninh ho một tiếng: “Bác à, mẹ cháu đâu?”
“Lúc bác đến đã không thấy rồi, có lẽ mẹ cháu đi siêu thị, à, lúc ở dưới nhà bác gặp cậu Chu, cậu ấy nói có chuyện tìm mẹ cháu, bác liền dẫn cậu ấy lên đây.”
An Ninh gật đầu chào anh ta, Chu Cẩm Trình mỉm cười nhìn cô.
Bác cả lại gần, vỗ nhẹ vai cô: “Bác vào bếp múc cháo cho cháu, cháu nói chuyện với cậu Chu một chút đi.”
An Ninh chẳng biết phải làm sao, thực ra cô cũng không thể trách bác, bác chỉ biết Chu Cẩm Trình là người nhà bên ba, tình hình cụ thể lại không hề biết rõ, hơn nữa khi ba mẹ cô ly hôn, hai bên nhà cũng coi như là những người biết lý lẽ, không hề nảy sinh thù oán gì.
Chỉ có riêng cô là ngoại lệ, ngay cả mẹ cô, cô cũng không buồn để tâm.
An Ninh đi đến chỗ ghế sofa xa anh ta nhất rồi ngồi xuống: “Cậu trẻ, cậu tìm mẹ tôi có chuyện gì không?” Cô hy vọng biểu hiện của mình hợp lý một chút.
“Cũng không có việc gì, anh chỉ thay ba em đến thăm hỏi mọi người một chút.” Anh ta nói rất hợp tình hợp lý, vẻ mặt nghiêm túc, không giấu giếm.
Cô ít nhiều cũng đã học được cách nhìn thấu bản chất của hiện tượng, vị trưởng bối này có lẽ hơn người khác ở rất nhiều phương diện, hành động cũng rất có lý lẽ, nhưng cũng lạnh lùng, vô tình. An Ninh không phủ nhận ngay từ khi bắt đầu, lập trường của cô với Chu Cẩm Trình có thể đã có chút sai lệch.
Nhưng lần gặp gỡ bất ngờ này, cô đã mơ hồ cảm thấy ý đồ của anh ta, cô suy nghĩ rồi nói: “Tôi và mẹ đều rất tốt.”
Căn nhà trở nên yên tĩnh, chỉ có một vài âm thanh trong phòng bếp. Chu Cẩm Trình lần nữa mở lời, đổi sang một chủ đề khác: “Em ở bên Từ Mạc Đình thấy thế nào?”
An Ninh không hiểu tại sao anh ta lại để ý chuyện tình cảm của cô như vậy, cô chỉ nhẹ giọng “ừ” một câu, không muốn nói nhiều.
Chu Cẩm Trình chậm rãi nói: “An Ninh, em có từng nghĩ đến, địa vị thân phận nhà họ Từ… liệu họ có thể chấp nhận gia đình có ba mẹ ly dị không?”
Một lúc sau, cô mở lời, ngữ khí tự nhiên, thẳng thắn: “Thực ra, Chu Cẩm Trình à, bất kể là chuyện gì, anh cũng không có quyền quản tôi.”
Tuy lúc nói chuyện rất cứng rắn, nhưng cô lại không thể phủ nhận mỗi lời anh ta nói lại làm dâng lên trong lòng cô một đợt sóng. Buổi chiều đi dạo phố với mẹ, cô cảm thấy tinh thần có chút bất an.
Lúc đi qua một cửa hàng thời trang, người nào đó tâm hồn lơ lửng nheo mắt nhìn hai chú chó Poodle bị ngăn cách bởi tấm kính đang nhìn nhau âu yếm, tình thương trong cô nổi lên, lập tức đi tới mở cửa cho chúng, hy vọng chúng được gặp nhau, kết quả là… chúng lao vào cắn nhau. An Ninh đứng ngây ra nhìn, lúc đó bà Lý đã sang cửa hàng bên cạnh xem giày dép, người qua đường đều bật cười, An Ninh xấu hổ, đang muốn giả bộ chuồn đi như không có chuyện gì thì trong đám đông có người gọi cô.
“Cô cũng ra ngoài dạo phố à?” Trình Vũ cười cười bước
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu