/>
Cẩm Trình ngồi trên chiếc ghế tựa trong thư phòng, ánh mắt nhìn vào cảnh tượng đìu hiu ngoài cửa sổ, trong lòng không biết bước tiếp theo sẽ phải đi như thế nào. Không thể đối đầu với nhà họ Từ, có điều, tay Từ Mạc Đình này tuổi còn trẻ mà thủ đoạn độc ác, không muốn e ngại cũng không được.
Mà An Ninh, tất nhiên chẳng để tâm nhiều đến Chu Cẩm Trình - vị “trưởng bối” kín mồm kín miệng này, sắp nghỉ đông rồi, trước tiên phải đối phó với kỳ thi cuối kỳ, tổng kết thí nghiệm, báo cáo luận án. Mấy ngày này trôi qua thật giống như… người uống nước vậy - nóng lạnh tự biết.
Phòng ký túc bọn cô, việc thi cử của Mao Mao từ trước đến nay chỉ một tuần là xong, đến môn nào lo môn đó. Tường Vy với Triều Dương cũng chỉ nghe theo ý trời, có điều họ vốn thông minh, nên lúc lâm trận mới phát huy kết quả cũng không đến nỗi nào, điểm số tàng tàng cũng được, tất nhiên, trong đó công tác tư tưởng cho giáo viên là không thể thiếu, An Ninh rất nhiều lần nghĩ phòng cô có lẽ được xếp vào một trong những tập thể hung hãn nhất của Đại học X.
Ngay cả Từ Mạc Đình, mấy ngày nay cũng luôn tay luôn chân bận việc, ngoài cuộc điện thoại mỗi tối trước khi ngủ ra, hai người việc ai nấy lo. Chiều thứ Sáu, An Ninh ra khỏi thư viện đông như trẩy hội, trước kỳ thi một tháng, nơi đây luôn náo nhiệt, bình thường thì vắng như chùa Bà Đanh.
Tường Vy theo sau: “Đi với tôi tới siêu thị trong trường đã rồi hãy về ký túc, tôi đói chết mất.”
An Ninh nghi hoặc: “Không phải vừa nãy bà vẫn luôn miệng ăn đó sao?” Tiếng gặm thức ăn liên tục của cô còn thu hút những ánh mắt u oán như những nhát dao của những đồng chí đang ôm chân Phật.
Tường Vy ưỡn ẹo: “Người ta ham muốn không đủ đành phải lấy ham ăn thay thế mà.”
“… Được rồi.”
Hai người đến siêu thị cửa Nam của trường, Tường Vy vừa bước vào đã nhìn thấy một người trong rất nhiều nam sinh mà cô… ngưỡng mộ từ lâu, ngạc nhiên tột độ: “Có lẽ trời rủ lòng thương?”
An Ninh thấy cô đột nhiên đứng yên bất động, hỏi: “Sao vậy?”
“Giai đẹp.”
An Ninh liếc nhìn theo ánh mắt cô: “À!”
Tường Vy nhẹ nhàng nói: “Ai được như bà, đã từng nếm qua Imperial of Screaming Eagle Cab(1) năm 1992, khó trách bà cảm thấy loại rượu vang trong thùng gỗ này nhạt nhẽo.” Nói xong lập tức bảo An Ninh nhắn tin cho mấy người Lệ Lệ, Mao Mao đến ngắm giai đẹp.
(1). Imperial of Screaming Eagle Cab: tên một trong những loại rượu vang đắt nhất thế giới.
An Ninh chẳng biết làm sao, gửi tin cho mấy cao thủ đó: “Đến xem giai đẹp, ở siêu thị cổng Nam của trường.” Sau đó thì thấy Tường Vy đang rón rén theo sau trai đẹp, bộ dạng vô cùng háo sắc, An Ninh vì đề phòng cô ấy sẽ gây ra chuyện, đành phải nhắm mắt đưa chân bước theo sau. Mấy phút sau có người vỗ nhẹ vai cô, Meo Meo quay đầu lại, lần này cô sợ đến nỗi suýt nữa hồn lìa khỏi xác. “Mạc, Mạc Đình, sao anh lại ở đây?!”
Đối phương cười nhạt: “Không phải em gọi anh đến đây xem giai đẹp sao?”
An Ninh đỏ mặt tía tai, gửi tin cho nhiều người, chắc cô đã gửi nhầm cho anh rồi! Không cần phải bi thảm như vậy chứ?
Người nào đó chống chế: “Mạc Đình, trong mắt em, anh đẹp trai nhất!”
Từ lão đại vốn muốn lấy chuyện này để trêu cô một chút, lúc này lại ngẩn người ra, cuối cùng đưa tay ra nắm lấy tay cô.
“Anh đến trường là để lên lớp, em lên lớp với anh nhé.”
Cùng Từ Mạc Đình lên lớp sao? “Em…”
“Sao hả? Không muốn lên lớp cùng người đẹp trai nhất trong mắt em à?”
“Đây là vinh hạnh của em.” Rốt cuộc cô đã hiểu trước mặt người khác anh kín miệng, nhưng trước mặt cô anh lại nói toạc móng heo, bởi vì, cô đã quá dung túng cho anh.
Lúc An Ninh bị dẫn đi mới nhớ ra vẫn có một người ở trong siêu thị. “Em gọi điện cho Tường Vy đã.”
“Không cần, cô ấy nhìn thấy anh rồi.”
Quả nhiên, nghĩa khí có phải chính là áng phù vân cuối trời?
Tòa nhà khoa Chính trị pháp luật, An Ninh mặc dù đi học hay tan học thường đi qua, nhưng cô chưa bao giờ bước vào. Hôm nay mới thấy chỗ này quả nhiên uy nghiêm. Cô cùng Mạc Đình bước vào phòng học gần cầu thang tầng một, hàng giữa đã có người vẫy tay gọi cô: “Chị dâu, bên này!” Người này cô đã lâu không gặp, chính là Trương Tề.
Lúc này gần ba mươi người trong phòng đều đồng loạt liếc nhìn ra cửa, cảnh tượng có thể nói là hoành tráng.
An Ninh e lệ rụt rè: “Mạc Đình, em có thể chờ anh ở bên ngoài không?”
Từ Mạc Đình ghé sát lại, nhỏ giọng nói: “Không phải em nói tình nguyện làm bất cứ chuyện gì vì anh sao?”
Em đã nói như vậy khi nào? Lẽ nào là câu nói chống chế khi nãy đã được nâng lên thành “trong mắt em anh là đẹp trai nhất, cho nên em tình nguyện làm bất cứ chuyện gì vì anh…” rồi sao? An Ninh đột nhiên trấn tĩnh, cũng có thể nói là cô như đã chết rồi, chẳng ngại biến mình thành cương thi.
Cái xác di động ngồi vào chỗ, Trương Tề ngồi hàng ghế sau vươn người lên: “Chị dâu, sao chị lại tới đây?”
Tôi là bị bức ép đến đây… “Tôi đến dự thính.” An Ninh cười khổ.
Lão tam bên cạnh cũng nghiêng người lại, cười híp mắt: “Chị dâu, hôm nay chị có thời gian không, buổi tối cùng ăn cơm với chúng tôi nhé?”
“Hả?”
Lão tam chỉ chỉ Trương Tề: “Hôm nay là sinh nhật của A Tề.”
“Thật không? Chúc mừng sinh nhật.”
Trương Tề chắp tay: “Cảm ơn chị dâu.”
Sau đó lúc nghe giảng, An Ninh nhẹ giọng hỏi người bên cạnh: “Mạc Đình, em có cần phải tặng Trương Tề một món quà không?”
Từ lão đại mắt vẫn nhìn thẳng: “Không cần đâu, anh mua rồi.”
“Hả?”
“Một nhà không cần tặng hai quà.”
An Ninh nghĩ cô vẫn nên đọc sách thôi, đọc sách, đọc sách, may thay cô vẫn mang tài liệu ôn tập.
Kết quả là trong cả phòng học người ngoan nhất, chăm chỉ đọc sách nhất bị giáo sư gọi lên trả lời. An Ninh cảm thấy cô có lẽ phải đi dâng hương bái Phật một chuyến.
“Em không biết.” Thì đúng là cô không biết, ngay cả đề mục cô còn không hiểu, chỉ nghe thấy cái gì mà thể chế quốc gia. Môn Chính trị này với cô có thể xem như là yếu kém nhất. Nói như vậy, Từ Mạc Đình là chuyên gia “Chính trị”, đây có thể xem như là bổ sung cho nhau không? An Ninh khóe mắt rưng rưng, lúc nào rồi mà cô còn an nhàn thoải mái nghĩ đến chuyện đó chứ.
Giáo sư mặc dù cau mày, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi: “Vậy thì, em không hiểu ở chỗ nào?”
“Dạ… toàn bộ.”
Trong phòng học là một khoảng im lặng vô cùng khó hiểu.
Trương Tề nhịn cười cúi người về trước dùng bút chọc chọc lưng An Ninh: “Chị dâu, ngoại giao khoa học, xuất phát từ bên hợp tác thứ ba như các “nước trung lập” nhằm hòa giải quan hệ căng thẳng trong hợp tác giữa các nước vốn ít qua lại với nhau. Thể chế của chúng ta quyết định chúng ta là nước trung lập.”
Từ Mạc Đình day day lông mày, tương đối dứt khoát: “Giáo sư, cô ấy là bạn gái em, cô ấy không học chuyên ngành này đâu ạ.”
Vị giáo sư già đặt cuốn sách trên tay xuống, cười nói: “Hóa ra là bạn gái của thủ khoa khoa chúng ta. Em học chuyên ngành gì vậy?”
Sao lại biến thành hỏi han đời tư thế này? An Ninh thấp thỏm: “Khoa Vật lý ạ.”
Vị giáo sư già có hơi bất ngờ: “Sinh viên khoa Tự nhiên, hiếm thấy, hiếm thấy.”
An Ninh nghĩ đây lẽ nào là lời khen? “Cảm ơn thầy.”
Cả phòng lại im lặng hai giây, đâu đó có
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu