Polly po-cket
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

nhớ nàng đến phát điên mất rồi?

Chapter 354:

Nói về chuyện làm thầy đi dạy học trò thì trước đây tôi cũng đã từng kinh qua vài đợt. Tuy không được thuận lợi cho lắm trong lúc gõ bum bum vô đầu tụi nhỏ họ hàng nhưng ít ra tôi cũng đã có thành công rực rỡ khi dạy kèm cho bé Trân. Dù là Trân thông minh sẵn có nhưng cũng phải thừa nhận là nhờ có tôi mà con bé mới học hành giỏi giang trở lại, đúng quá chứ còn sao nữa mà cãi.

Thế cho nên lần này chuyển sang dạy kèm cho Dạ Minh Châu, tôi cũng tự tin ghê lắm. Tuy là có chút khó khăn khi dạy cho người cùng tuổi, lại còn dạy cho một cô gái đã từng thẳng thừng mắng mình là đồ phản bội nhưng tôi vẫn đinh ninh rằng tôi sẽ làm một ông thầy tốt, tận tâm và vui tính. Dẫu sao, việc dạy kèm cho người đẹp vốn đã là… duyên phận của tôi rồi, mà sự thật đã chứng minh rằng hễ tôi dạy cho người đẹp là công thành danh toại hết. Đó, bé Trân là minh chứng sống đó chứ có nói xa xôi gì ai đâu.

Nhưng mà coi bộ màn đánh phủ đầu của Minh Châu hơi bị có ấn tượng mạnh, vì để cho tôi thấy hình bóng Tiểu Mai trong cô nàng có thể khiến tôi cảm thấy… vài phần úy kị.

- Vậy…. giờ học? – Minh Châu thắc mắc, đợi một lời bắt đầu từ tôi.
- Ừ, mà khoan, làm thử một bài kiểm tra đi, để biết trình độ đến đâu cho dễ dạy! – Tôi khoát tay.

Nghe đến kiểm tra thì Minh Châu biến sắc ngay lập tức, gương mặt chợt hiện rõ vẻ lo lắng. Nhận thấy điều đó nên tôi vội trấn an:

- Có gì đâu, xem như làm thử chào sân ấy mà, đây nhé!

Miệng cười giả lả nhưng tay thì tôi chìa ra cái đề Đại Số dễ ẹc mà hôm qua tôi ngồi vẫy bút nhoáng cái là xong ra trước mặt Minh Châu. Định bụng là lúc ban đầu cho cô nàng đề bài dễ thôi, vì nghĩ rằng một người có điểm thi Toán dưới trung bình thì tờ đề này sẽ là vừa sức, có thể thông qua kết quả mà giúp tôi khẳng định lại trình độ của học trò.

- Thời gian là ba mươi phút nhé, có ba câu thôi! – Tôi nhìn đồng hồ rồi bắt đầu tính giờ.

Trong lúc đợi Minh Châu giải đề thì tôi cũng lựa một quyển “Khám phá 100 bí ẩn lớn nhất mọi thời đại” mà ngồi đọc, đối diện với cô học trò, cũng tiện cho việc quan sát. Nói là quan sát chứ chả phải ghê gớm gì, chỉ là thi thoảng tôi cũng nên để mắt nhìn qua để xem tình hình tới đâu mà thôi. Nhưng cứ hễ một lần tôi nhìn qua Minh Châu là lại rụt cổ về, vì nhìn… người đẹp mà quá nhiều lần thì nghe đồn sẽ bị… người ta yêu mất luôn thì khổ.

Lúc ban đầu tôi còn ngần ngại chuyện quan sát, thế nhưng chỉ một lúc sau tôi đã phải gấp quyển sách lại mà hỏi nhỏ nhẹ:

- Đề khó lắm à?
- À.. không….! – Minh Châu giật mình, vội lắc đầu.
- Không khó sao nãy giờ nhìn trầm tư dữ vậy? – Thật thế, từ nãy đến giờ càng nhìn tôi càng thấy gương mặt Minh Châu căng thẳng đến phát sợ.
- Thì… không khó….! – Cô nàng vẫn giữ nguyên quan điểm.

- Là sao? Không khó thì… làm đi!
- Làm… không được!
- Tại sao?
- ………..!

Thở hắt ra, tôi xua tay:

- Thôi, làm tiếp đi, còn mười lăm phút đó!

Và Minh Châu lại cặm cụi giải Toán, lần này tôi quyết tâm không nhìn cô nàng nữa mà chúi mũi vào quyển sách mình đang đọc, chỉ cần đợi hết giờ là biết kết quả ngay thôi mà.

Đúng mười lăm phút sau, tôi gần như ngã bổ ngửa ra đất khi dòm vô bài làm mà mình vừa thu. Nguyên đề bài ba câu mà Minh Châu chỉ làm được mỗi câu căn bản là giải phương trình lượng giác, còn hai câu kia thì bỏ giấy trắng.

- Sau nãy bảo không khó? – Tôi tặc lưỡi hỏi.
- Không khó thật mà…! – Cô nàng đáp trả một cách yếu ớt.
- Thế sao không làm được? – Tôi thắc mắc, gần như là nửa cười nửa mếu.
- ……..!

Như nhận ra vẻ cười chê trên mặt tôi, Minh Châu không nói không rằng, lẳng lặng lấy lại bài làm như ý nói, bây giờ sẽ làm lại. Ừ thì làm lại, tôi cũng đồng ý để cho cô nàng làm, thích thì chiều thôi, dù gì thì cũng phải hoàn tất bài kiểm tra này. Nghĩ bụng rồi tôi gục gặc đầu, lại chúi mũi vào đọc sách.

Lần này, khi tôi đang phiêu ở đoạn khám phá tam giác quỷ Bermuda thì Minh Châu đã gọi:

- Mình làm xong rồi!

Đưa tay nhìn đồng hồ, chỉ mới gần hai mươi phút trôi qua, khá nghi hoặc nhưng tôi vẫn lấy bài giải. Và thật ngạc nhiên, trong khi gần ba mươi phút vừa nãy Minh Châu chỉ giải được mỗi một câu, vậy mà giờ đây chỉ cần hai mươi phút thì cô nàng đã giải được hết cả hai câu còn lại.

- Làm đúng hết rồi nè! – Tôi chưng hửng, vậy hóa ra trình độ Minh Châu cao hơn cái đề này rồi.
- …..! – Nghe tôi nói mà cô nàng lại xụ mặt xuống buồn xo.

Ngay lập tức trí óc tôi liên tưởng ngay đến một tình huống mà các học sinh rất thường hay gặp phải. Và để chứng minh rằng dự đoán của mình là không sai, tôi liền ra ngay thêm một đề bài nữa tương tự.

- Giải tiếp đề này đi, ba mươi phút nhé!

Lần này cũng y chang như lần trước, thậm chí có phần tệ hơn là Minh Châu chẳng làm được câu nào, toàn là tính toán nửa chừng rồi bỏ dở không ra đáp án.

- Thôi làm tiếp cho hết đề đi! – Tôi nói.

Và bất ngờ thay, lần này cũng chỉ cần tầm hai mươi phút là Minh Châu đã giải được hết đề bài, mà đáp số lại đúng toàn bộ nữa là đằng khác. Thế là rõ rồi, tôi biết tại sao rồi!

- Hiểu luôn, ra là như vậy! – Tôi cười cười nhìn Minh Châu.
- ……! – Cô nàng lại thở dài không đáp.

Là như vầy, thỉnh thoảng sẽ có lúc bạn bắt gặp chính mình trong một trường hợp, đó là ở cùng một đề bài nhưng nếu phải giải nó trong một kỳ thi có thời gian và giám thị thì bạn lại không cho ra kết quả tốt bằng khi làm ở nhà với thời gian không hạn chế, không có người giám sát. Đó là một hiện tượng tâm lí của học sinh, một là do hồi hộp dẫn đã ảnh hưởng xấu đến khả năng giải quyết vấn đề. Hai là do quá sợ, quá ngán môn học đó nên dẫn tới tâm lí bị yếu, hình thành nên tình trạng học để đối phó, chính vì vậy mà lúc không bị giới hạn thời gian thì làm bài ro ro, nhưng lúc vào thi là y như rằng bị điểm kém.
Trường hợp của Minh Châu thì có đặc biệt hơn, đó là cô nàng yếu Toán thật, nhưng không đến nỗi, tệ lắm theo tôi đoán thì nếu đề thi vừa rồi mà cô nàng giải ở nhà thì cũng phải được trên trung bình. Nhưng đằng này lại bị vấn đề tâm lí, chính vì vậy đã dẫn đến buổi dạy kèm hôm nay.

- Thôi, hôm nay tới đây được rồi! – Tôi đứng vụt dậy.
- Hở? – Minh Châu ngạc nhiên vì chỉ mới gần ba giờ đồng hồ trôi qua.
- Về sớm một bữa, mình tìm cách dạy khác cho phù hợp, ngày mốt học lại, vậy nhé! – Tôi nhún vai thản nhiên đáp.
- Ừ… ngày mốt! – Minh Châu gật đầu đồng ý, lục tục thu xếp sách vở vào cặp.

Vậy là cũng y chang như lúc đầu tiên tôi dạy bé Trân, cũng tìm nguyên nhân vì sao học trò học không tốt, rồi mới về nhà tìm cách giải quyết, hẹn hôm sau gặp lại. Thế là bây giờ tôi cho Minh Châu về sớm bữa đầu, còn mình thì chạy xe một mạch về nhà và ngồi tẩn mẩn, tỉ mỉ trên bàn mà ra một lô một lốc những đề Toán từ dễ đến khó.

Thật ra cách để tôi “chữa” bệnh tâm lí sợ Toán của Minh Châu cũng rất đơn giản. Đó là khi ta muốn khắc phục nỗi sợ hãi đối với một điều gì, ta lại càng phải đối mặt với nó nhiều hơn nữa. Chính vì vậy mà từ giờ trở đi, tôi sẽ liên tục để cho Minh Châu giải đề. Xuyên suốt quá trình đó, tôi sẽ kết hợp dạy thêm các kiến thức cần thiết. Cách dạy truyền thống này sẽ đảm bảo được học sinh nắm chắc kiến thức căn bản, rèn luyện kỹ năng giải Toán tốt hơn. Qua đó hi vọng có thể khắc phục được điểm yếu về mặt tâm lí của Minh Châu.

Đơn giản chỉ có vậy thôi đó mà, tôi quả

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h