Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 14 - [Tiểu Thuyết] 1 Lít Nước Mắt - Nhật Kí Aya Kitou
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Lúc hết tiết học, bạn Y dắt mình tới nhà vệ sinh, vì thế mà cả hai bị trễ giờ. Kèm theo cảm giác có lỗi với bạn Y là một nỗi bức xúc sôi sục trong lòng mình. “Đáng ghét thật, thảm hại thật, đến cả chuyện đó cũng không tự làm được.”
Người tàn tật cũng có tâm hồn như người bình thường chứ.
Ví như tai không nghe được không phải là điều bất hạnh. Chỉ hơi bất tiện mà thôi.
Mình cũng muốn đạt được hạnh phúc. Nhất định phải tìm ra điều gì đó mình có thể cạnh tranh bình đẳng với những người bình thường khác. “Mày chỉ mới 16 tuổi mà Aya, còn trẻ lắm, hãy cố lên.”
Giờ sinh hoạt, cả lớp bầu lớp trưởng và phân công nhiệm vụ cho từng người Một lớp 45 người, 44 người có nhiệm vụ riêng. Thật buồn vì chỉ có mỗi mình không được phân công làm gì cả, có lẽ mình nên giúp vài việc nhỏ. Như là nhặt rác hay đóng cửa sổ. Nếu nghĩ mình làm được thì mình sẽ làm được thôi.
Mình sắp bị căn bệnh này đè bẹp mất rồi!
Không, chẳng lẽ chịu thua dễ dàng vậy sao? Thế nhưng, dù quyết tâm và cố vui vẻ đến thế nào đi nữa, khi nhìn thấy bố mẹ, những đứa em, cả thầy cô và bạn bè bước đi thoải mái, mình lại thấy thật khốn khổ.
Để có chút phấn khởi, mình đến xem đại hội marathon một mình. Nhưng rốt cuộc mình lại càng chán nản. Cảnh “chạy nhảy” dấy lên trong lòng mình nỗi u uất. Bạn bè thì cứ dần rời xa. Mình quá thấm thía sự bất lực khi có một cơ thể tật nguyền.
Giờ thể dục, mình quyết định đọc cuốn sách ưa thích. Mình muốn học hỏi càng nhiều càng tốt từ nhân vật trong cuốn sách Xin chào tiểu thư (Kusayanagi Daizou). Còn hiện giờ, mình đang đọc tập thơ Tôi 12 tuổi (Oka Masafumi), nhưng đọc vậy thôi chứ mình sẽ không tự tử đâu. (1)
Mình không thể cứ sống mà chẳng suy tư điều gì. Không thể chỉ nói: “Thế nào mà chẳng được.”
Lúc đi trên đường mình cũng phải nghĩ: đi tới đâu và bước chân vào đâu là tốt nhất, đường nào thì không đi được, lúc dọn dẹp mình cũng cân nhắc, làm thế nào thì tiện lợi và hiệu quả hơn cả…
Mình đã bắt đầu thấy khó chịu và tội nghiệp chính bản thân. Nhưng mặt khác, dù sao cũng có những điều tốt đẹp xảy đến! Không được suy nghĩ như vậy nữa!
Thân thể mình dần trở nên cứng đờ. Không rõ là do trời lạnh hay do tiến triển của căn bệnh, nhưng ngay cả khi níu được vào đâu đó, mình cũng không tài nào giữ chắc được, còn bị té nhào xuống đất. Giờ đây chỉ mỗi việc bước đi trên đường thôi cũng nguy hiểm đối với mình. Thế là mẹ phải đưa mình đi học. Trên đường đi làm, mẹ dừng tạm vài phút dẫn mình vào trường. Để đi được đến tủ cất giày, mình cũng phải vịn vào vai mẹ. Trong khi mình thay giày vải vào chân (các bạn khác đều mang dép lê), mẹ xách cặp chạy lên phòng học ở tầng hai, mang theo cả hộp cơm cho mình. Còn mình không mang gì, bám chắc lấy tay vịn cầu thang, từ từ đi lên phòng học.
Tan học, mình chờ mẹ ở cửa hàng bánh kẹo đối diện trường đến khoảng 6 giờ. Bà bác ở cửa hàng bảo mình: “Cháu cứ vào căn phòng trải chiếu bên trong đi, làm bài tập hay đọc sách gì đó trong lúc chờ mẹ.”
Mình thấy hơi ngại vì những bạn bè về trễ do phải tham gia hoạt động câu lạc bộ thường hay ghé vào cửa hàng này, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành phải chịu thôi.
Hôm nay khi di chuyển trong phòng học mình lại bị ngã, bị xước một đường trên thái dương bên phải. Bạn S đỡ mình dậy. Mình còn chưa kịp nói cảm ơn thì nước mắt đã chảy ròng ròng.
9 – HAI GIỜ ĐỒNG HỒ TRỐNG RỖNG
(ngồi đợi trong cửa hàng bánh kẹo)
Đó là hai giờ đồng hồ khủng khiếp, cứ phải nhìn hết người này đến người kia ghé qua cửa hàng và nghe những câu chuyện lan man. Ôi, thật là phí phạm thời gian.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] 1 Lít Nước Mắt - Nhật Kí Aya Kitou tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15549559