
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 16 - [Tiểu Thuyết] 1 Lít Nước Mắt - Nhật Kí Aya Kitou
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Liệu có ai lại mong một cơ thể tật nguyền như thế này cơ chứ? Suốt bữa tối, mình cứ ngồi nghĩ mãi về chuyện lúc dự giờ, không kìm được mình liền bật khóc. Mình biết là không nên thế, bởi nước mắt thì chẳng giải quyết được gì cả. Mẹ ơi, con xin lỗi!
Ngày họp phụ huynh, thầy giáo trao đổi riêng với mẹ con mình. Thầy bảo nếu mình cố gắng hơn ở môn toán thì có thể đứng đầu lớp. Mình phải gắng lên chư, cố lên Aya!
Giờ đã là 11 giờ đêm. Nhìn từ cửa sổ hướng Đông, mình có thể thấy một nửa vầng trăng, hình như ông trăng đang cười với mình qua ô cửa kính. Nếu tắt hết đèn đi liệu mình có thể cầu nguyện được không nhỉ?
Dù thế nào, mình không thể không cảm thấy tủi thẹn trước những bạn bè khỏe mạnh cùng trang lứa. Đó là nỗi đau lớn. Nhưng mà, nhìn lại thì thấy, cảm giác tủi thẹn này hóa ra chính là động lực cho mình nỗ lực học tập.
Mình yêu ngôi trường Hagashi, yêu thầy cô, yêu bạn S, bạn Y, bạn M, mình yêu tất cả mọi người. Mình cũng rất quý anh khóa trên đã cho mình sô cô la khi chờ mẹ ở cửa hàng bánh kẹo.
11 – QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH
Mẹ đến trường khuyết tật ở Okazaki. Sau đó mẹ kể mình nghe về nơi đó. Không hiểu vì lý do gì mà mình bật khóc. Trong khi em gái cả tuần nay miệt mài ôn thi thì mình lại chẳng phải làm gì. Việc chuyển đến trường khuyết tật khiến tâm trí mình rối bời. Thực sự mà nói, việc mình tiếp tục theo học trường Hagashi cho đủ ba năm cấp III quả là không thể. Nhưng con trường khuyết tật đối với mình lại là một thế giới quá xa lạ. Khi tiến vào thế giới mới, Colombus và thủy thủ đoàn có lẽ đã mang trong lòng bốn niềm hy vọng và sáu nỗi sợ hãi.
[Hy vọng">
Thứ nhất, có thể cảm nhận trước tương lai của mình.
Thứ hai, có thể bắt đầu sống tự lập.
Thứ ba, hệ thống và các trang thiết bị vật chất tại trường đều có vẻ rất tốt.
Thứ tư, có thể quen biết với những bạn tàn tật đồng trang lứa.
[Nỗi sợ hãi">
Thứ nhất, càng ngày mình càng bớt giống người bình thường.
Thứ hai, việc sống chung có thoải mái không (sống ở ký túc xá)?
Thứ ba, phải chia tay với bạn bè ở trường cũ.
Thứ tư, thái độ của người xung quanh (vì mình theo học trường khuyết tật)
Thứ năm, bọn con trai.
Thứ sáu, xáo trộn trong gia đình.
Nếu mình chuyển sang trường khuyết tật và sống ở ký túc xá, liệu em gái út của mình còn nhớ đến người chị Aya của nó hay không? Cả em trai mình nữa, không biết là nó có dành chút thời gian nghĩ đến mình hay không? (Nghe cứ như mình sắp đi tự tử ấy.)
Bạn S nhà rất xa trường cho nên năm lớp Mười đã phải chuyển đến ở ký túc xá. Lý do để bạn ấy ở một mình tuy khác với mình, nhưng giờ mình đã có thể hiểu được sự cô đơn của bạn ấy.
Một chú ruồi lớn bay đến đập vào cửa sổ. Thông thường là nên giết nó, nhưng khi nghĩ đến chuyện sang mùa hạ nó sẽ sinh ra rất nhiều ruồi con, mình cảm nhận được “sinh mạng” quan trọng đến nhường nào, mình không nỡ giết nó.
Qua ô cửa sổ, mình nhìn chăm chú về phía ngôi trường mới. Lòng mình hân hoan háo hức không kém gì lần đầu được thấy trường cấp III Higashi. Ngước nhìn lên bầu trời, mình thấy vầng trăng sáng đang bắt đầu ló dạng.
“Chẳng ai muốn bị bệnh cả. Nhưng dù cơ thể con trở thành tàn tật, vẫn còn rất nhiều việc con có thể làm. Giả sử con là người không có khả năng suy nghĩ và nhận biết, thì khi bị ốm làm sao con có thể cảm nhận được sự ân cần và ấm áp từ mọi người xung quanh.” Đó là lời của mẹ.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] 1 Lít Nước Mắt - Nhật Kí Aya Kitou tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15595617