Đôi khi mẹ cũng nhắc mình về chuyện trường khuyết tật. Mẹ bảo mình đủ khả năng tự hoàn thành mọi việc, dẫu có mất nhiều thời gian hơn người khác. Rằng mình có thể thay đổi, từ người chỉ có thể nhận sự giúp đỡ, thành người có thể giúp đỡ người khác.
Mình đang đứng trước một bước ngoặt lớn, và thời điểm quyết định đang đến gần.
12 – THAY ĐỔI
“Con sẽ chuyển đến trường khuyết tật…” Mình đã đưa ra quyết định như vậy.
Từ giờ cho đến học kỳ thứ ba (1), mình sẽ phải kết thúc việc học tại ngôi trường này.
Thầy N, cho đến tận hôm nay mình vẫn tôn kính và tin tưởng thầy biết bao. Vậy mà chính thầy lại là người đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện, tim mình thấy đau nhói.
Thầy có thể chỉ cần nói thẳng với mình rằng: “Em hãy chuyển đến trường khuyết tật đi, vì trường này không thể lo cho em được nữa.” Thay vì thế, thầy lại vòng vo nói với mẹ rằng: “Em ấy càng ngày càng mất nhiều thời gian hơn cho việc đi lại trong lớp.” Nếu được thẳng thắn trao đổi với thầy, mình đã có thể quyết định một cách dễ dàng hơn.
Đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt soi mói ấy nữa!
Bức xúc quá!
Thầy hỏi mình: “Mẹ em đã nói gì với em chưa?”
Việc gì phải mập mờ thế, sao thầy không trực tiếp nói với mình? Dẫu là hôm nay, ngày mai hay mãi về sau, ngày nào cũng sẽ phải đối mặt với sự tủi thẹn và đau đớn, nhưng mình chưa bao giờ lẩn tránh. Vậy tại sao thầy lại không chịu lắng nghe mình? Nếu được vậy, hẳn mình đã có thể nói rằng mình đã quyết định sẽ chuyển trường vào năm lớp 11. Từ tháng Tư trở đi, dù không muốn mình cũng sẽ chuyển đến trường khuyết tât. Mình đã nghĩ có thể tự tin ngẩng cao đầu mà ra đi, nhưng lúc này đây mình không làm được… Mình không thể rời đi với cảm giác chua xót thế này.
Mình nói chuyện với bạn S.
“Ở trường khuyết tật, Aya sẽ không còn là người đặc biệt nữa. Bởi vậy, bạn sẽ không phải lo lắng việc mình khác biệt với xung quanh như trước đây nữa đâu. Có điều nếu muốn trở nên nhanh nhẹn, thì Aya phải biết nỗ lực đúng cách.”
Mình tưởng như có một nhát dao đâm xuyên qua ngực. Tình bạn giữa hai đứa tồn tại được là nhờ 99% ân cần và 1% sự nghiêm khắc từ bạn S. Thế nên mình đã không rơi nước mắt. Cứ mỗi lần phải nhận một cú sốc lớn nào đó, dường như hệ thần kinh của mình bị tê dại. Bạn S đã dạy cho mình hiểu thế nào là “suy nghĩ”.
Mình như được hồi sinh.
Dù bị tật nguyền, nhưng khả năng nhận thức của mình chẳng khác gì những người bình thường. Đang bước lên cầu thang thì bất ngờ mình bị hụt chân và cứ thế lao xuống dưới… cảm giác của mình chính là như thế. Trong khi đó, thầy cô và bạn bè thì đều khỏe mạnh. Mình rất đau buồn, nhưng chẳng thể làm gì với sự khác biệt này. Giờ đây mình phải chia tay với ngôi trường Hagashi, và sẽ phải bước tiếp với một gánh nặng trên vai suốt quãng đời còn lại, đó chính là cái cơ thể tật nguyền này.
Để đưa ra được quyết định như vậy, mình đã phải khóc mất một lít nước mắt, và có lẽ, rồi đây sẽ còn nhiều hơn thế nữa.
Tuyến lệ ơi, thôi rơi nước mắt đi.
Nếu buông xuôi thì sẽ mãi tiếc nuối.
Biết như vậy, phải làm gì đó đi chứ.
Không thể cứ tiếp tục chịu thua.
Đó là buổi khám đầu tiên từ sau tết. Mình nhẹ nhõm phần nào sau khi nói chuyện với bác sỹ Yamamoto. Đột nhiên trong lòng thấy hăng hái phấn chấn. Mẹ giải thích ngắn gọn cho mình về việc chuyển đến trường khuyết tật. Bác sỹ thì bảo rằng cô sẽ hỏi thăm hội đồng giáo dục ở đó. Hy vọng chợt nhen lên trong lòng mình, dẫu là nó mong manh như bong bong xà phòng. Trong những ngày này, mọi chuyện cứ ập đến, thay đổi liên tiếp khiến mình chóng cả mặt.