Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 6 - [Tiểu Thuyết] 1 Lít Nước Mắt - Nhật Kí Aya Kitou
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Đúng là một ý tưởng tuyệt vời, thật đáng ngưỡng mộ.
“Mép cuộn giấy có đính dây để treo lên tường, em có thấy không?”
“Dạ có ạ.”
Thầy mỉm cười và quay lưng bước đi.
Vào đúng ngày lễ tốt nghiệp cấp II, mình đã có một kỷ niệm tuyệt vời không thể nào quên. Kỷ niệm tuyệt vời ơi, từ giờ xin hãy làm chỗ dựa tinh thần của ta nhé.
8 - KÌ THI VÀO TRƯỜNG CÔNG LẬP
Buổi sáng, mình ăn xúp tương cải trắng do mẹ nấu theo yêu cầu của mình. Sáng hôm mình đi thi vào trường tư thục cũng vậy. Mình vốn chẳng xin mẹ nấu gì đặc biệt, nhưng rất có thể nhờ lần đó được ăn món xúp tương nên mình mới đậu.
Mình có hơi mê tín không nhỉ?
Mình đi vệ sinh những hai lần, sau đó mẹ chở mình đến địa điểm thi ở rường Trung học Toyoka. Khi mình tới nơi, người ta đang tập trung thí sinh, ai nấy đều tỏ ra căng thẳng. Các bạn đều có vẻ rất thông minh, thành thử mình đâm ra bồn chồn, hơi mất tự tin. Theo hướng dẫn của giáo viên, các thí sinh lần lượt vào phòng thi. Mình đang đi lên cầu thang vì phòng thi của mình ở tầng hai thì bước hụt, ngã trẹo cả chân. Rốt cuộc mình phải làm bài thi một mình ở phòng y tế. Thật là thảm hại, quá thảm hại!
Khi lắng tai nghe tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ mượn của mẹ, mình cảm thấy vững tâm hơn.
9 – KHỞI ĐẦU MỚI
Đậu rồi, tuyệt vời! Hai mẹ con mình mừng đến giàn giụa nước mắt.
Mình sẽ cố hết sức, sẽ kết thân với thật nhiều bạn mới, mình sẽ cẩn thận để không bị té ngã nữa.
Bữa tối là hamburger như mình đã yêu cầu. Mình cảm giác như đang được làm nhân vật chính. Này thì nỗi âu sầu vì cơ thể không cử động được như mong muốn, này thì những nỗ lực đến kiệt quệ trong chuyện học hành, tất cả đều bay biến.
Cảm giác tuyệt vời quá.
Thế nhưng, mình vẫn thấy cô đơn. Mình phải bắt đầu mọi thứ với cái cơ thể mang tật này. Sự bất lực của mình trong việc điều khiển cơ thể càng ngày lộ rõ. Bước đi thôi còn không vững. Mình không thể tránh ngay được cả khi biết sắp va phải người khác. Mình định rằng sẽ đi sát rìa hàng lang cho an tâm. Chắc hẳn mọi ánh mắt của các bạn học mới sẽ đổ dồn về phía mình cho mà xem. Tình trạng của mình sớm muộn gì cũng biết, thế nên tốt hơn hết là cứ thể hiện ra ngay từ đầu, chẳng giấu diếm làm gì. Nhưng đấy chỉ là nghĩ vậy thôi, mình vẫn thấy lo lắm. Mình có thể tiếp tục gắng gượng được bao lâu nữa? Còn giờ thể dục thì mình phải làm sao đây?
10 – LỜI CỦA MẸ
“Quãng thời gian ở trường cấp III rồi đây sẽ chẳng hề dễ chịu đâu con. Từng hành động hằng ngày của con đều sẽ bị hạn chế, bị phân biệt với các bạn xung quanh, con rất có thể sẽ phải nếm nhiều buồn tủi. Trong cuộc sống con người ai cũng phải chịu đựng gánh nặng nào đó, dù ít hay nhiều. Thế nhưng ta vẫn phải sống và chống chọi, cố gắng vượt qua nó. Không được nghĩ rằng mình là kẻ bất hạnh. Nếu nhận thức được rằng, còn có những người bất hạnh hơn mình nhiều, ta sẽ càng thêm bền bỉ.”
Ra vậy, mình hiểu rồi. Hóa ra mẹ còn đau buồn hơn mình gấp trăm lần. Mẹ luôn cố gắng hết sức, vì biết rằng còn có những người chịu khổ cực và bất hạnh hơn bản thân rất nhiều. Khi nghĩ về mẹ như vậy, mình mới nhận ra bất hạnh của mình chẳng là gì. Vì bố mẹ, vì bản thân, vì mọi người, mình quyết định sẽ nuôi hy vọng về cuộc sống và nỗ lực hết sức có thể.
11 – NHẬP VIỆN
Nhập học cấp III được ít lâu, mình bắt đầu đến bệnh viện kiểm tra. Đi bằng tàu cao tốc mà mất đến gần hai tiếng đồng hồ, thành thử mình phải rời nhà từ sáng sớm.
Mình dự định sẽ ghi chú lại những biểu hiện cơ thể để trình bày với bác sỹ.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] 1 Lít Nước Mắt - Nhật Kí Aya Kitou tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15548238