Chương 1:
Một ngày chiều tàng, ánh nắng vẫn còn gay gắt. Dường như ánh nắng gay gắt vẫn còn phả ra những hơi nóng khủng khiếp.
“ Sự cô độc và lạnh lẽo thường bay đến xâm chiếm những trái tim lạc lối”. Vĩnh Phong khẽ cười lạnh nhạt khi nhớ lại câu nói của anh trai mình. Bất chấp tất cả mọi chuyện, cậu lao ra khỏi nhà, phóng thiệt nhanh con ngựa sắt của mình đi đến chỗ hẹn với các chiến hữu. Cậu thích cái cảm giác mà tốc độ đã mang lại cho cậu. Những tiếng xé gió làm cho hô hấp muốn ngừng thở của cậu dễ thờ hơn. Vứt bỏ sau lưng cái không khí gia đình tưởng chừng ấm cúng nhưng thực chất là một núi băng hoàn toàn lạnh lẽo. Một sự giả tạo được ngụy trang rất khéo, không ai có thể nhận ra nó ngoài những người trong cuộc.
Lướt thật nhanh trên con chiến mã thở đầy khói, Vĩnh Phong chạy vào con đường quen thuộc đứng đợi các chiến hữu trong băng đua xe của mình. Con đường khá vắng lặng, không có một bóng người,ngay cả một tiếng động cũng không
Con đường vào lúc chiều thật buồn thật vắng vẻ, cứ một tối nó là nơi tụ tập lý tưởng của những thanh niên ăn chơi đua xe, nhảy múa hát hò. Đám chiến hữu của cậu chưa tới, cũng phải thôi, cậu đến quá sớm. Cậu ngồi xuống tựa lưng vào một cây cột điện quanh đường, hút thuốc một cách thong thả, đây là thứ làm cho cậu quên đi thời gian và những buồn phiền của mình. Từng đợt, từng đợt khói phả ra xung quanh xua đi cái lạnh lẽo đang từ từ kéo đến bao trùm lấy cậu. Nếu có ai đó bắt gặp cảnh tượng này, chắc rằng họ phải đưa tay lên ngực để giữ chặt lấy trái tim của mình để nó không rơi ra ngoài. Chàng trai đang ngồi đó có một vẻ đẹp cực kỳ cuốn hút và sự lạnh lùng của cậu có thể khiến cho trái tim của bất kỳ cô gái nào trông thấy bị ngừng đập. Ánh nắng chiều rọi vào khuôn mặt tuyệt đẹp của cậu càng làm cho nó sáng rực lên. Nhưng nhìn vào sự lạnh lùng của cậu lại khiến cho ánh nắng chiều dường như nguội bớt
Tàn điếu thuốc mà các chiến hữu của Vĩnh Phong vẫn chưa có mặt. Vĩnh Phong nhìn chiếc đồng hồ đeo tay thở dài. Vẫn còn hơn nữa giờ nữa mới tới giờ hẹn. Vĩnh Phong đã ra khỏi nhà quá sớm, cậu buộc phải đi sớm. Cậu phải bỏ chạy khỏi căn nhà của chính mình – một căn nhà lạnh lẽo – trước khi sự cô đơn ăn mòn lấy cậu. Vĩnh Phong thà hứng chịu cái nắng gió và phong sương ở bên ngoài hơn là một căn nhà rỗng rãi thoáng mát, đầy đủ tiện nghi nhưng cực kỳ lạnh lẽo mà cậu chưa có lấy một ngày hạnh phúc.
Vĩnh Phong tự cười cho chính bản thân của mình – một thiếu gia của một tập đoàn đa quốc gia lớn nhất nhì ở châu á, ai gặp cậu cũng cuối đầu, xua nịnh cậu, chiều lòng cậu. Nhưng thực chất đó chĩ là một bọn khốn đê hèn, giả dối. Ngay cả cha mẹ cậu cũng là người giả dối đó thôi. Anh nhìn vào cũng cho rằng cha mẹ cậu rất yêu thương nhau, gia đình cậu là một gia đình quyền quý đầy hạnh phúc. Chỉ có cậu mới hiểu, cái tổ ấm đó đã đóng băng từ lâu rồi, lúc nào cũng mang bầu không khí lạnh lẽo. Giả dối, tất cả đều giả dối.
Đột nhiên một nhóm người từ đâu xông tới, vẻ mặt hầm hầm đầy sát khí, phá tan sự yên tĩnh. Vĩnh Phong khẽ nhíu mày liếc nhìn bọn chúng một cái rồi mặc kệ chúng, tiếp tục điếu thuộc dở dang của mình. Một tên khá đô con nhưng chiều cao khiêm tốn có giọng nói kháo khào đang quát tháo:
- Tụi bây mau tìm nó cho tao. Không tìm được nó thì tao chặt đầu tụi bây làm ghế ngồi.
Bọn đàng em tay cầm gậy sợ hãi vội lí nhí trả lời:
- Dã đại cá cứ yên tâm. Tụi em nhất định bắt được nó. Nó chỉ trốn đâu đây thôi.
Tên đại ca gầm lên:
- Sao còn không mau đi tìm.
Bọn đàn em đưa nào cũng sợ hãi vội vàng chia nhau đi tìm.