Trang 156 - Tiểu Thuyết: Anh Có Thích Nước Mỹ Không
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Trịnh Vi lại cố gắng tránh các cơ hội gặp riêng anh, nhưng một người là trợ lý, một người là thư ký, trong công việc rất khó tránh khỏi tiếp xúc. Cô còn nhớ lần đầu tiên cô gõ của phòng làm việc của anh, đưa cho anh xem một công văn Chu Cù yêu cầu phải ký tên. Anh đã nói mời vào, nhưng bàn tay đẩu cửa của cô lại rụt rè, do dự.
Cô nói: "Anh trợ lý, giám đốc bảo em mang công văn này đến cho anh xem, nếu không có vấn đề gì anh ký tên để em chuyển cho phòng nghiên cứu và phát triển kỹ thuật".
Anh ngồi trên ghế của mình, vân vê cây bút trong tay, nhìn cô mà không nói gì. Cô nhớ lại lời các nhân viên phục vụ đã từng nói, những lúc anh trợ lý Trần Hiếu Chính trầm tư trông rất hút hồn nhất là đôi mắt đó khiến người ta phải run rẩy. Thực ra cô biết lúc anh im lặng cũng không có gì ghê gớm như mọi người nói, chỉ có điều bản tính vốn đã không giỏi giao tiếp, đặc biệt không dễ bắt chuyện với người lạ nên rất tiết kiệm lời nói; nếu những năm qua anh không chịu thay đổi tính cách này thì cô rất khó lý giải, làm sao anh lại có thể nhanh chóng leo lên vị trí như hiện nay trong một xã hội với vô số các quan hệ phức tạp.
Hốc mắt của anh hơi sâu, nhãn cầu màu nâu thẫm, tựa như mực đen, trước kia Trịnh Vi thích nhất đôi mắt này, mặc dù trông nó rất lạnh lùng, nhưng không phải cô chưa được chứng kiến lúc nó cười dịu dàng, khi anh chuẩn bị cười bằng mắt, đuôi mắt hẹp dài thường nhướn lên, lúc đó anh thường nói: "Vi Vi, đừng đùa nữa". Cô ngồi trong lòng anh, cảm giác mình sẽ tan ra thành nước ngay sau đó.
Nhưng giờ đây Trịnh Vi đang lảng tránh ánh mắt trầm ngâm đó của anh, mở tập tài liệu bìa đen khổ A4 ra trước mặt anh, nếu anh để ý, sẽ phát hiện thấy có vết ngón tay dính mồ hôi hằn trên bìa của tập tài liệu, Trịnh Vi không thể làm chủ được ánh mắt mình mà liếc vào ngón đeo nhẫn của anh, cô cảm thấy bi ai vì nỗi sợ hãi của mình, ngay cả hơi thở cũng yếu ớt.
Đôi tay đó vẫn gầy và mỏng, ngoài nắm cây bút đen ký tên, không còn gì khác.
Anh đọc xong dòng cuối cùng, ký tên mình lên vị trí dành cho trợ lý, "Em nói với giám đốc hộ tôi là tôi sẽ đôn đốc phòng nghiên cứu và phát triển kỹ thuật, cố gắng làm theo yêu cầu của giám đốc".
"Dạ vâng, anh yên tâm". Cô gật đầu, gấp tập tài liệu vào, quay người đi ra, ra đến cửa đột nhiên nghe thấy anh gọi "Đợi đã".
Cô liền dừng bước, bỗng nhiên không có đủ can đảm quay đầu, chỉ nghe thấy tim mình đập thình thịch, tiếng nào cũng hoảng hốt, thấp thỏm.
Một lát lâu sau, cô mới nghe thấy người phía sau nói: "Thư ký, em quên bút rồi này".
Cô cười một tiếng, "Anh trợ lý, anh nhớ nhầm rồi, lúc vào em không mang bút".
Một lúc sau nghĩ lại, cô thấy mình mở cửa quá vội, có lẽ cô nên hít thở sâu vài cái là có thể bình tĩnh đi ra trước mắt anh, nhưng lúc đó không còn lựa chọn nào khác, cô không thể đứng ở vị trí cũ thêm một giây nào nữa, vì sợ rằng trong giây tiếp theo, giọt nước mắt không nghe lời sẽ rơi ngay xuống.
- © -
Bất kỳ nơi làm việc nào, đóa hoa tình yêu công sở đều nở rộ, có người coi là báu vật, có người lại coi như liều thạch tín. Trịnh Vi không tài nào lý giải, hai người làm tám tiếng đồng hồ ra vào gặp nhau, khi đóa hoa tình yêu đến hồi tàn, làm thế nào để thu dọn cành rơi lá rụng. Có thể có người sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí hào hứng với những tình cảm mờ ám đó, nhưng rõ ràng cô không thể làm như vậy được, vì từ trước đến giờ cô đều coi tình yêu công sở là điều ngu xuẩn nhất, nhưng thượng đế lại không ngừng đùa giỡn với cô.
Hãy để cho những chi tiết lãng mạn trong các bộ phim tình cảm đi gặp quỷ, đó là một sự hụt hẫng và khó xử thật khó tả, người không ở hoàn cảnh đó sẽ không thể hiểu, người đã từng cùng mình đi qua những năm tháng thanh xuân, người đã từng cùng mình chia sẽ những niềm vui riêng tư nhất của cuộc đời, một ngày nào đó xuất hiện trước mặt mình với bộ quần áo công sở chỉnh tề những cái ôm và vuốt ve run rẩy chuyển thành cái bắt tay, đôi môi với lời hứa trọn đời trọn kiếp và những nụ hôn nồng cháy, giờ lại mỉm cười và lịch sự nói: "Xin chào, thư ký Trịnh Vi".
Đến trang:
Các bạn đang đọc Tiểu Thuyết: Anh Có Thích Nước Mỹ Không tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15596801