
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 52 - Tiểu Thuyết: Anh Có Thích Nước Mỹ Không
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Hắn sẽ không thể thích được Trịnh Vi, cô hoàn toàn không phải là một nửa còn lại mà hắn kỳ vọng, thậm chí, cô đã làm thay đổi hoàn toàn những điều hắn biết về con gái. Hắn không phải là người hào hứng với những trò chơi tình cảm, trong thế giới của hắn, còn có nhiều thứ quan trong hơn so với tình yêu đôi lứa. Trước kia hắn luôn cho rằng, một cô gái, kể cả hắn không yêu, chỉ cần tỏ ra lạnh lùng là quá đủ rồi, mãi cho đến khi gặp Trịnh Vi, hắn mới biết, chỉ có lạnh lùng thôi chưa đủ, mãi mãi chưa thể đủ.
Mấy hôm trước, khi Tăng Dục đứng trước mặt hắn, ánh mắt cô toát lên một vẻ buồn rầu và né tránh, chắc là cô cũng đã nghe nói đến chuyện của Trịnh Vi. Đối với Tăng Dục, hắn cũng không đến mức là thích, trong thời gian học đại học hắn vốn không có ý định yêu, nhưng thưởng thức vẫn sẽ có; đã từng gặp nhiều cô gái phong hoa tuyết nguyệt, hắn cảm thấy vẻ điềm đạm và chỉ tiến thủ của Tăng Dục chính là phẩm chất mà hắn thán phục. Tấm lòng của cô ít nhiều hắn cũng hiều được đôi phần, chỉ có điều cố gắng không nói thẳng ra, vì không muốn mất nhiều thời gian cho chuyện yêu đương. Nhưng cô luôn ở bên hắn như thế, liệu đến một ngày nào đó hắn có yêu cô không? Không ai biết được. Tóm lại, khi cảm nhận được vẻ bất thường ở Tăng Dục, hắn không cảm thấy buồn mà thấy bực mình nhiều hơn - bực mình vì gian kế của Trịnh Vi đã đạt được mục đích, sự trỡ trẽn của cô đều được mọi người biết tới, không phải đó là mục đích của cô nàng sao? Trần Hiếu Chính rất ít khi thích một người, đương nhiên là càng hiếm khi ghét một người, hiện giờ hắn phát hiện ra rằng, càng ngày hắn càng căm ghét Trịnh Vi hơn.
"Tôi không thích cậu, còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa hả?" Hắn hy vọng nụ cười trên môi cô sẽ tắt ngấm.
Cô chắp tay sau lưng, vẫn cười tươi, nói: "Em biết anh sẽ nói câu này, từ nay trở đi, anh mà nói Tôi không thích cậu, thì có nghĩa là anh đang nói Anh rất thích em; nếu anh nói Cậu không thấy mệt à, tức là nói Em rất xinh xắn; nếu anh nói Rốt cục cậu định làm gì, tức là anh muốn nói Anh nhớ em, nếu anh nói Vô duyên tức là Được gặp em tuyệt biết bao!"
Trần Hiếu Chính cười với vẻ chế giễu: "Vô duyên".
Trịnh Vi như người trúng độc đắc, "Em biết là anh sẽ nói Được gặp em tuyệt biết bao, em cũng vậy".
Hắn liền sáng suốt lựa chọn quyết định im lặng bỏ đi, đây là quyết định đúng đắn nhất, giả vờ không nghe thấy cô nói với theo sau: "À đúng rồi, em quên mất không nói, nếu anh không nói gì chứng tỏ anh yêu thầm em từ rất lâu rồi"...
...
Không biết một người cần bao nhiêu sự bền bỉ và sức lực mới có thể trăm phen vấp váp cũng không sờn lòng như thế, những ngày sau đó, Trần Hiếu Chính đã không thể không quen với việc Trịnh Vi xuất quỷ nhập thần xuất hiện trước mặt mình. Có thể là trên đường đi. Có thể là trong nhà ăn, có thể là trong thư viện, có thể là trên giảng đường, có thể là trong ký túc xá. Một ngôi trường rộng như thế, đối với hắn, trừ nhà vệ sinh nam, không còn tấc đất nào là của riêng hắn, không tìm được một chốn an toàn, và hắn thực sự bất lực khi phát hiện ra rằng, thờ ơ với cô một cách tiêu cực sẽ dễ hơn nhiều so với việc chống lại cô. Bởi có rất nhiều lần tự học trên giảng đường lớn, hắn thà để một người ngôi bên cạnh hắn cười thầm còn hơn là để người đó không ngừng thập thò ngoài cửa sổ, gặp được người quen lại hỏi: "Cậu có thấy Trần Hiếu Chính ngồi ở giảng đường nào không?"
Đến trang:
Các bạn đang đọc Tiểu Thuyết: Anh Có Thích Nước Mỹ Không tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15678905