Trang 53 - Tiểu Thuyết: Anh Có Thích Nước Mỹ Không
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Hắn thấy mình thật đáng thương. Trên thế giới này bất kỳ một người thông minh nào gặp phải một người lì lợm cũng thật đáng thương, đương nhiên, cách nói mà hắn có thể chấp nhận là, trên thế giới này, bất kỳ một người bình thường gặp phải một người bất bình thường nào cũng đều đáng thương. Căn cứ vào kinh nghiệm trường kỳ kháng chiến của hắn, Trịnh Vi thực sự là kiểu người càng thất bại càng dũng mãnh, hắn càng phản cảm với cô, cô càng bám riết theo hắn như hình với bóng, cô là một hạt đậu đồng leng keng hấp không chín, luộc không nổi, đập không vỡ, nhai không nát. Chỉ khi cô đứng bên cạnh hắn nhưng hắn nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, khi cô thao thao bất tuyệt nhưng hắn tảng lờ với cô, nhìn thấy vẻ hẫng hụt của cô trong khoảnh khắc, hắn mới cảm thấy hả hê trong chốc lát vì đã trả được thù.
Thời gian đó hắn thường nằm mơ, hăn mơ thấy mình đi về một hướng, lúc vượt qua một đầm nước trong vắt, thì Trịnh Vi đầu người mình rắn từ dưới nước vọt lên, quấn chặt lấy hắn, khiến hắn không thể thở, đành phải theo cô chìm xuống lòng nước sâu. Dưới đáy nước trong xanh, mái tóc dài của cô xõa xuống, gương mặt kiều diễm; hắn giãy giụa trong sự tuyệt vọng, cuối cùng, chỉ thấy xung quanh yên tĩnh, rất yên tĩnh. Nhưng sau khi tỉnh giấc, đầu toát mồ hôi, hắn đổ tội nằm mơ là do hắn đem cả việc ghét cô vào trong giấc ngủ, xem ra hắn phải dần dần tránh nhớ đến phần tử khủng bố này trước khi đi ngủ mới được.
Tất cả mọi người đều phóng đại khả năng của kẻ địch một cách vô thức, trong những lúc Trần Hiếu Chính coi Trịnh Vi như hồng thủy mãnh thú, thường quên rằng, cho dù mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng chỉ là một cô gái còn non nớt. Nếu hắn biết lưu ý những lúc cô cúi đầu thì hắn sẽ cảm nhận được niềm vui thắng lợi nhiều hơn qua ánh mắt tối sầm của cô, nhưng hắn chưa bao giờ làm như vậy, ánh mắt hắn luôn luôn dừng lại trong tích tắc trên người cô rồi lại lảng ngay đi chỗ khác.
Trịnh Vi chưa từng nếm mùi yêu một cách thực thụ, cô không biết tình yêu của người khác là thế nào, cô chỉ biết dựa vào cảm giác của mình, cô gắng bằng mọi cách để được gần chàng trai mà cô quý mến. Mặc dù cách làm của cô khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy nực cười. Nhưng sự lạnh lùng của Trần Hiếu Chính chính là một bức tường, cô đã va phải nhiểu lần, sứt đầu mẻ trán thì đội thêm mũ bảo hiểm, nhìn sẽ thấy chân tường đã lung lay, cô cũng đã quên hết đau rồi.
Tất cả những người quen đều coi chuyện của Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính là kinh điển, Duy Quyên nói Trịnh Vi thực sự để mất hết duyên con gái, người tuyệt vời thì không yêu, lại đi tìm một quả đắng để chuốc vạ vào mình. Lục Nha và Trác Mĩ bất ngờ không nói được câu nào, Tiểu Bắc coi Trịnh Vi là thần tượng, chỉ có Nguyễn Nguyễn hỏi cô: "Mệt không?" Cô cười rồi gật đầu, lại lắc đầu.
Bước thứ tư trong kế hoạch hành động của Trịnh Vi không phải là mặc hắn tức mình, hận mình, tránh mình, mình cứ bám lấy hắn, theo đuổi hắn, không tha cho hắn đó sao? Ước mơ đã thành hiện thực, có gì là khổ? Huống hồ, tình yêu của những người trẻ tuổi, có thể cách yêu không đúng, nhưng trực giác của tình yêu sẽ mãi mãi đúng.
_ © _
Mùa xoài bắt đầu chín rộ, cũng là lúc kỳ thi cuối kỳ chuẩn bị tới. Đã từng nếm mùi điểm môn triết học Mác - Lênin ở học kỳ trước, lần này Trịnh Vi không còn dám để nước đến chân mới nhảy nữa. Các môn thi của khoa tự nhiên không giống của khoa xã hội như Duy Quyên, cuối kỳ giáo viên nhấn mạnh những phần cần chú ý trong sách, đọc lại một lượt kiếm sáu, bảy mươi điểm hoàn toàn không có gì khó. Nhưng đối với Học viện Công nghệ Kiến trúc của Trịnh Vi, trong một năm học có hai môn chính, nếu phải học lại sẽ bị lưu ban, và những kẻ xấu số không phải ít. Phần lớn đều gặp phải các giáo viên rắn mặt, một môn chuyên ngành gặp phải đèn đỏ, chẳng may môn ngoại ngữ lại ngã ngựa, thi lại không qua, sẽ phải ngồi chung giảng đường với lớp đàn em ngay. Mặc dù Trịnh Vi học hành chểnh mảng, nhưng cũng coi việc lưu ban là nỗi nhục lớn, tuyệt đối không thể xảy ra đối với mình, vì thế được nghỉ ôn thi, sau khi bắt chước Trác Mĩ sống mấy ngày lười nhác, đã biết ngoan ngoãn theo Nguyễn Nguyễn lên giảng đường tự học.
Đến trang:
Các bạn đang đọc Tiểu Thuyết: Anh Có Thích Nước Mỹ Không tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15678901