Trang 72 - Tiểu Thuyết: Anh Có Thích Nước Mỹ Không
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
_ © _
Lúc Trịnh Vi và Nguyễn Nguyễn đi chơi về đường đã lên đèn, thông thường cuối tuần con gái ra phố sắm sửa đều là đi sớm về muộn. Họ cũng không nằm ngoài số đó, một ngày trôi qua, hai người khá là bội thu, quần áo, đồ trang sức trong các cửa hàng thời trang trên đường Lão Thử vừa mới vừa rẻ, rất thu hút những cô gái trẻ như các cô. Sau khi trở về, chiến lợi phẩm được bày hết ra giường, bất kể là của ai, mọi người đều luân phiên thử một lượt, nhận xét cho nhau, xem ai mặc đẹp nhất, và thể là cả phòng lại nhộn nhịp hẳn lên. Mặc dù sau này phần lớn trong số họ đều có nhiều quần áo đẹp hơn, nhưng nói về sở thích shopping, thì không thể bằng thời sinh viên, mặc dù quần áo thời đó phần lớn đều rất rẻ, nhưng tuổi trẻ cần gì đỏi hỏi cao xa?
Tiểu Bắc rút ra một bộ quần áo lót có hình quả anh đào mà Trịnh Vi mới mua, cười lớn, "Vi Vi, loại nội y này cũng chỉ có cậu mới mặc được".
Trịnh Vi cướp lại ngay, hào hứng ướm thử trước ngực, "Có đẹp không? "
Duy Quyên đứng trước gương, trên người còn đang mặc chiếc váy mới của Nguyễn Nguyễn, cô nói: "Trông cũng yêu đấy, nhưng không được sexy lắm, ông Chính nhà cậu mà nhìn thấy hoa văn trẻ con như thế này, làm sao thích được".
"Cậu nói gì vậy? " Trịnh Vi lườm cô bạn một cái.
Tiểu Bắc hùa theo, "Đúng đấy, Vi Vi còn trong trắng ngây thơ lắm".
"Đừng có mà bịp người khác, đã yêu nhau mấy tháng rồi lại còn giả vờ trong trắng. Vi Vi, nói thật cho các chị nghe đi, bọn cậu tiến triển đến nấc thứ mấy rồi? "
Trịnh Vi trợn tròn mắt: "Nấc thứ mấy rồi là sao?"
"Đừng nói với tớ là không biết, không biết xem phim sex hỏng mấy cái ổ CD rồi, thôi đừng vờ vịt nữa, hôn hít chắc chắn phải có rồi, tớ chỉ muốn hỏi có làm việc gì xấu hơn không thôi! "
Trịnh Vi sững người, bất ngờ mặt đỏ bừng lên, nhưng cô đỏ mặt không phải vì ngượng ngùng mà vì hổ thẹn. Nếu Duy Quyên không nói cô cũng không nghĩ đến vấn đề này một cách nghiêm túc, cô và Trần Hiếu Chính cũng được coi là đã yêu nhau một thời gian khá lâu, hàng ngày đi đâu đều có nhau, nhưng đến giờ cô mới nhận ra rằng họ còn chưa cả cầm tay, thậm chí cô cũng không cảm thấy có gì là không ổn! Đúng là có cái gì đó không ổn thật.
"Nói đi, úp úp mở mở đâu phải là phong cách của cậu".
"Tớ chưa đến nấc nào cả". Trịnh Vi thẹn thùng cúi đầu.
"Không thể, lẽ nào Trần Hiếu Chính là Liễu Hạ Huệ[10">? Lục Nha, cậu là người từng trải, cậu bảo thế có vô lý không? "
"Hả, tớ á? " Lục Nha đỏ mặt ấp úng nói: "Tớ đâu biết... nhưng chắc là không thể".
Nguyễn Nguyễn khẽ hắng giọng: "Chuyện này chỉ có thể cảm nhận mà không thể diễn tả bằng lời, có hay không thì cũng không cần nói ra".
Trịnh Vi vội gật đầu: "Đúng đấy, đúng đấy".
Nhưng đến tối, lúc đi đánh răng cùng Nguyễn Nguyễn, Trịnh Vi liền ngó quanh, khi thấy chắc chắn chỉ có hai người mới lén ghé sát vào hỏi: "Này, Nguyễn Nguyễn, tớ hỏi cậu nhé, cậu...cậu và Triệu Thế Vĩnh có gì đó không?"
Nguyễn Nguyễn mím môi cười, "Thế nào là có gì đó không? "
"Ờ, là cái mà hôm nay Duy Quyên nói ấy, bọn cậu có hôn hít gì không? "
Nguyễn Nguyễn khẽ gật đầu
"Hả? " Trịnh Vi hét lớn, lẽ nào tất cả mọi người đều có, chỉ có cô là không, chỉ có cô là bất bình thường ư? "Bọn cậu bắt đầu từ bao giờ, từ giai đoạn nào vậy? "
Nguyễn Nguyễn đặt ngón tay lên môi, "Suỵt...để tớ nghĩ xem, cầm tay hình như từ lúc mới yêu nhau đã cầm rồi, còn về ôm hôn thì tớ quên rồi, tóm lại là chuyện rất tự nhiên thôi, trăng đến rằm thì trăng sẽ tròn mà".
"Thế sao trăng của tớ vẫn chưa tròn, bọn tớ còn chưa cầm tay, liệu có gì bất bình thường không nhỉ? " Trịnh Vi mặt mày nhăn nhó, hỏi.
Đến trang:
Các bạn đang đọc Tiểu Thuyết: Anh Có Thích Nước Mỹ Không tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15679968