Trang 80 - Tiểu Thuyết: Anh Có Thích Nước Mỹ Không
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Cô đã lựa chọn Trần Hiếu Chính tức là lựa chọn những nỗi ngọt ngào và đắng cay mà anh đem lại cho cô. Những ngày tháng bên nhau, lúc nào cũng là cô đợi anh, đợi anh tan học, đợi anh đi học, đợi anh lên giảng đường tự học, đợi anh đến chốn hẹn hò. Cô luôn luôn là người đến sớm hơn anh, sau đó đếm lá trên cây, đếm ngón tay mình, đợi người thích đến muộn đó. Có lúc anh đến muộn vài phút, có lúc là nửa tiếng, lần tệ hại nhất, đã hẹn 8 giờ 30 chủ nhật đi chợ sách, 10 giờ 30 anh mới xuất hiện, rõ ràng anh là người rất đúng hẹn, với thầy cô, với bạn học, với bạn bè, anh không bao giờ đến muộn nửa phút, duy chỉ với cô, anh lại để mất khái niệm thời gian. Có thể anh quá tin tưởng rằng, nhất định cô sẽ ở đó đợi anh nên anh yên tâm giải quyết xong việc của mình mới nhớ đến cô vì cô luôn luôn ở đó.
Dĩ nhiên hai người cũng từng cãi nhau và giận nhau vì chuyện này, rõ ràng cô là người không có tính kiên nhẫn, đợi lâu quá, khó tránh khỏi nổi cáu. Anh không cãi được cô, nên những lúc cô nổi trận lôi đình anh thường im lặng, cô chiếm thế thắng nhưng người phải khóc luôn là cô. Sau khi cãi nhau là chiến tranh lạnh, rất nhiều lúc, cô quay đi và bắt đầu cảm thấy hối hận - với cô, thực ra đợi chờ cũng không phải là chuyện gì khó chịu lắm. và thế là, chỉ cần một cú điện thoại của anh, cô lại quên đi tất cả nỗi buồn, mỉm cười ngả vào lòng anh, vết thương chóng liền giúp con người quên đi nỗi đau, phải chăng cũng là niềm hạnh phúc.
Có lúc anh cũng nó: "Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ đến sớm hơn". Nhưng lần sau vẫn là cô đợi.
Một lần cô đứng dưới sân ký túc xá đợi anh, thấy không thể chịu được nữa bèn xông lên phòng anh, không ngờ thấy anh đã sẵn sàng mọi thứ, nhưng lại đang ôm sách ngồi thẫn thờ ở thành giường. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Trần Hiếu Chính trong tâm trạng thẫn thờ, giống như một đứa trẻ cô đơn, anh vốn là người kiên định, tỉnh táo tiến về hướng đã chọn, không đạt mục dích quyết không can tâm, bắt đầu từ bao giờ anh có vẻ tư lự đó.
Cô không muốn nghĩ, không muốn nghĩ, mặc dù lần nào anh cũng đến muộn, nhưng không bao giờ thất hứa, chỉ cần cuối cùng cô đợi được anh, quá trình thế nào đều không đáng để tâm.
Một lần Trần Hiếu Chính nói với cô: "Thực ra em không phải đợi như thế".
Trịnh Vi tủm tỉm cười: "Em cũng có ý định thử đến muộn vài lần, để anh được nếm mùi chờ đợi, nhưng em sợ nhỡ em đến muộn, anh sẽ không đợi em ở đó nữa. Vì thế em vẫn đến sớm một chút, không phải anh cũng suốt ngày nói em nhàn cư bất thiện đó sao".
Cô nói xong, Trần Hiếu Chính cúi đầu chăm chú nhìn vào bài tập đại cương công trình xây dựng của cô, cô nhìn không rõ nét mặt anh.
Một lúc sau, anh nói: "Trịnh Vi, bài tập em làm cẩu thả quá, tỷ lệ thép này quá vô lý".
Cô khẽ liếc qua với vẻ thờ ơ, "Vậy hả, chắc là em tính sai rồi".
Trần Hiếu Chính tỏ vẻ bực mình ra mặt, "Em có biết một sai số nhỏ có thể khiến một cây cầu bị sập hay không, em làm ăn cẩu thả thế này, liệu có làm được kỹ sư xây dựng không? "
"Không phải em nhờ anh kiểm tra hộ đó sao? Gì mà nghiêm trọng dữ vậy? "
Trần Hiếu Chính nhìn cô rất lâu, cuối cùng thở dài, "Chắc là anh nghiêm trọng hóa vấn đề, nhưng Trịnh Vi này, anh không giống em, cuộc đời anh là một tòa nhà chỉ được xây một lần, anh bắt buộc phải để nó chính xác tuyệt đối, không được sai một xăng-ti-mét nào - vì thế anh căng thẳng quá, sợ rằng làm sai sẽ bước sai".
Cô ngồi trên đùi anh, ôm chặt anh với vẻ nũng nịu "Không phải em chính là sai số một xăng-ti-mét đó của anh sao? Anh Chính, không phải thầy giáo cũng nói, bất kỳ một công trình kiến trúc nào đều có thể tồn tại một sai số trong phạm vi cho phép, xăng-ti-mét này của em không đáng để tòa nhà của anh phải sập đổ".
Đến trang:
Các bạn đang đọc Tiểu Thuyết: Anh Có Thích Nước Mỹ Không tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15680570