Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 141 - [Tiểu Thuyết] Ánh sao ban ngày
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Bà Khúc Văn Phương đăng ký them một phòng nghỉ nữa, bà dự định sẽ ở luôn tại bệnh viện, không thèm để ý gì tới hai vợ chồng Triệu Vĩ Hàng.
Thả Hỷ cảm thấy rằng, trong hoàn cảnh này, việc cô rời khỏi đó mới là niềm an ủi duy nhất dành cho bà.
Thả Hỷ quay người bước ra ngoài, đứng ở hành lang đợi Triệu Vĩ Hàng.
Một lát sau, Triệu Vĩ Hàng đi ra, mặt mũi anh tối sầm lại.
Hai người im lặng đi về nhà, lại im lặng cùng ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ. Bởi vì lúc này, im lặng là điều tối cần thiết. Họ đang cần phải củng cố lại tin thần, cần phải chuẩn bị sức lực bởi mỗi ngày sau này đều có thể sẽ khó khăn vất vả hơn.
***
Nửa đêm, Thả Hỷ dường như nghe thấy bên mình có tiếng khóc đang bị kìm nén lại.
Trong bóng đêm, Thả Hỷ vòng tay ôm Triệu Vĩ Hàng, anh gục đầu vào ngực cô, nước mắt của anh chảy vào lòng, vào tim cô nóng bỏng. Trái tim cô dường như cũng đang bị khoét một lỗ hổng lớn.
Mãi tới khi anh bình tĩnh lại, Thả Hỷ vẫn không nói một câu nào, cô chỉ vỗ nhè nhẹ vào lưng anh.
Một lúc lâu sau, Triệu Vĩ Hàng đẩy cô ra.
“Anh đã đánh giá quá cao bản thân mình, anh không chăm sóc được cho em, ít nhấtl à vào lúc này, anh xin lỗi.”
“Anh đừng nói vậy”, Thả Hỷ đưa tay ra, ôm lấy anh. “Anh đã chăm sóc cho em suốt ba năm nay. Đáng ra em phải nói lời xin lỗi, nếu không phải do em, bố cũng không bị…”
“Không phải lỗi của em”, Triệu Vĩ Hàng cũng không nói tiếp được nữa, anh cảm thấy mỗi lần anh cố gắng để làm điều mình muốn thì đều gặp thất bại.
Vấn đề của anh là đã quá kiêng dè, càng để tâm lại càng sợ ném chuột vỡ đồ.
Kết quả là đã không giải quyết được việc lại còn gây rắc rối thêm. Con ngơowf anh đáng ra không thể làm những chuyện như vậy.
“Triệu Vĩ Hàng, chúng ta vui vẻ gặp nhau, vui vẻ chia tay nhé!”, Thả Hỷ cố gắng kiềm chế cảm xúc để mở lời trước.
“Chẳng có lần gặp lại, mãi mãi không thể coi là vui vẻ chia tay được.” Triệu Vĩ Hàng rút tay ra, châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng.
Giấc ngủ ngắn ngủi ban nãy, mặc dù sau đó lại khóc rồi trằn trọc, ít nhiều cũng cho anh thêm chút sức lực để có thể tiếp tục suy nghĩ về mọi chuyện.
Thả Hỷ xoay xoay người, dựa vào Triệu Vĩ hàng.
“Xin lỗi.”
Thực ra, nếu nghĩ đến chuyện gặp lại thì cảm xúc cũng dễ chịu hơn nhiều.
Tuy nhiên, nếu chỉ hy vọng về điều đó một cách mơ hồ thì thà rằng coi như không có còn hơn.
Triệu Vĩ Hàng rất muốn nói rằng, chúng ta hãy chờ thêm một thời gian nữa nhưng ngay cả một câu như vậy, anh cũng không nói ra được.
Cho dù là đang yêu nhưng nếu phải chọn lựa giữa sự sống còn của bố mẹ và hạnh phúc của bản thân mình, e rằng anh vẫn phải chọn điều đầu tiên.
Làm sao có thể thuyết phục một người đang trong tình trạng nguy cấp cần phải có sự trợ giúp của máy móc kia, làm sao có thể thuyết phục một người bố chỉ suy nghĩ vì con cái? Triệu Vĩ Hàng quả thực không thể mở miệng được.
Vì vậy anh đã chọn cách im lặng. Anh quyết định sẽ chịu mang tiếng một người chồng yếu đuối. Hãy để cho người ta tự lựa chọn những gì mà họ thấy hợp lý nhất.
“Triệu Vĩ Hàng, ngày mai chúng ta sẽ đi làm thủ tục nhé.” Không ngờ cuối cùng vẫn đến lượt Thả Hỷ lên tiếng, thật là có đầu có đuôi.
Ngón tay của Thả Hỷ đang xoa xoa lên vết thương trên đỉnh đầu của Triệu Vĩ Hàng: “Em còn chưa biết vết thương của anh liền sẹo trông như thế nào, có xấu lắm không?”.
“Lúc tháo chỉ, anh có xem qua gương, trông cũng không đến nỗi nào.”
“Triệu Vĩ Hàng”, Thả Hỷ gọi khẽ.
“Em nói đi.”
“Em đi rồi, hai bố con anh phải hòa thuận với nhau nhé!”, Thả Hỷ nói.
Bỗng nhiên, cô ngồi thẳng dậy: “Triệu Vĩ Hàng, anh ôm em đi, hãy ôm em một lần cuối cùng đi”.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Ánh sao ban ngày tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15548155