
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 160 - [Truyện Dài] Anh sẽ đợi em trong hồi ức
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Nhưng bất kể cô tức giận thế nào, chỉ cần cậu vẫn còn nắm tay cô, chỉ cần cậu không dừng lại thì bất kể phía trước là đường gì, cô vẫn tiếp tục cất bước đi. Trước kia Diêu Khởi Vân chưa từng nghĩ tới cô lại sẽ cả gan làm loạn, lẽ nào xưa nay cô chưa từng thấy bất an sao? Khi cô thấy bất an lẽ nào không do dự sao? Nếu cô cũng từng do dự thì dựa vào cái gì mà cô vẫn còn tuyệt vọng tin vào người đang dắt cô kia? Vì cô chưa từng chịu tổn thương? Vì cô không tin người kia có thể làm tổn thương cô? Hay vì trước nay cô không biết một người rất hiểu chuyện và luôn dè dặt thì đối với người ấy, người có thể dựa vào ở nơi mịt mù nhất mãi mãi chỉ có thể là chính người đó thôi? Diêu Khởi Vân cũng phải thừa nhận, Tư Đồ Quyết thoạt nhìn rất thông minh nhưng lại là một cô gái ngốc nghếch rất cứng đầu.
Nhưng đối với đồ ngốc nghếch này, cậu lại hoàn toàn không hơn một chút nào. Cậu không hiểu sao lại oán giận chính mình, vì sao lại không thể giống với đồ ngốc nghếch ấy?
Diêu Khởi Vân đứng cuối bậc thềm, nói với cô đang quay lưng lại: “A Quyết, chúng ta làm lại lần nữa đi.”
Tư Đồ Quyết nghe vậy không nói gì, tiến về phía trước.
Cậu nhoài người kéo tay cô, nhưng cô kiên quyết quay mặt đi. Cậu không còn cách nào khác đành nhắm chặt hai mắt, đứng nguyên tại chỗ. Sự quen thuộc truyền đến, cậu nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh bước qua người, tiếng bàn luận thì thầm, có lẽ còn kèm theo ánh mắt kinh ngạc của những người xa lạ, nhưng những điều này cậu cũng mặc kệ, nếu đã biết rõ đuổi cũng không làm cô quay trở lại, chí ít cậu vẫn có thể đứng đợi cô quay đầu.
Người nhắm chặt mắt chỉ thấy bóng tối cũng giống như đoạn tuyệt nhân gian, thời gian cũng trôi đi theo nhịp bước vốn có của nó, cậu đợi rất lâu, cũng có thể chỉ là một cái chớp mắt, nhưng lại dài như cả một đời. Mãi đến khi cậu cảm thấy đôi tay ấm áp kia quay trở lại bên cạnh người mình, tuy cô không khách khí đã véo cậu đến mức phải nhăn mặt nhăn mũi lại, cậu vẫn giương khoé miệng lên cười.
Giọng Tư Đồ Quyết oán hận: “Anh đừng vội vui mừng, đường tiếp theo còn dài đấy.”
Cô kéo cậu trở lại đường lớn, đầu tiên là chạy nhanh một đường, tiếp theo lại chậm lại. Những áng mây nhiều màu nơi xa đang dần nhạt. Có điều gì có thể khiến người ta động tâm vui sướng hơn là con đường dài mãi như này?
Cuối cùng họ dừng lại trung tâm quảng tường náo nhiệt, đèn vừa bật sáng, vô số những người trung tuổi yêu thích ca múa đang nhảy múa dưới nhạc, điệu nhạc sôi nổi bên tai lúc này khiến người ta tràn đầy cảm giác ấm áp.
Diêu Khởi Vân dường như bị Tư Đồ Quyết kéo đến trước một quầy hàng lưu động bán đồ uống lạnh, bà chủ hàng có giọng nói của người ngoài địa phương khi trả lại tiền lẻ cho Tư Đồ Quyết còn vô cùng thương xót nói: “Chàng trai đứng đắn thế này, sao mắt lại…”
“Bẩm sinh ạ, cũng đành chịu vậy.” Tư Đồ Quyết trôi chảy nói tiếp lời, sau đó tận tuỵ dẫn tên “trẻ tuổi tàn phế” qua một bên.
“Anh muốn uống gì?” Diêu Khởi Vân nghe thấy cô hỏi.
“Có gì có thể lựa chọn?” Cậu cảm thấy mình thật sự có chút khát nước.
Tư Đồ Quyết đưa hộp đồ uống đến bên môi Diêu Khởi Vân, cậu nhấp một ngụm, là nước cocacola lạnh băng.
“Cái này được không?”
“Tốt nhất là vẫn còn đồ uống khác.”
Mùi vị của đồ uống thứ hai vừa vào trong miệng, Diêu Khởi Vân đã chau mày như cũ, đó là trà sữa mà đám con gái mới thích. Cậu thường ngày không thích uống những thứ này, không gì tốt hơn một bình nước cả.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Truyện Dài] Anh sẽ đợi em trong hồi ức tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15697705