
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 161 - [Truyện Dài] Anh sẽ đợi em trong hồi ức
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Tư Đồ Quyết dường như đã sớm nhìn thấu sự bắt bẻ của cậu, trên môi mang theo ý cười, hỏi: “Còn muốn thử nữa không?”
Diêu Khởi Vân vẫn đang nhắm chặt mắt vui sướng gật đầu: “Đương nhiên rồi.”
Cậu đợi chờ đợi như trời hạn gặp mưa, nhưng không ngờ kề sát môi cậu lại là đôi môi còn mang hương vị trà sữa của cô, như gần như xa, nhẹ nhàng đặt trên môi cậu, mang vị ngọt chết người.
Cậu nghĩ, cho dù những ánh mắt xung quanh đang chăm chú nhìn họ, bọn họ hẳn cũng sẽ tha thứ cho thái độ của một thanh niên không nhìn thấy gì.
Lúc này Tư Đồ Quyết lại làm cậu mất hết cả hứng, né tránh tay cậu, một lần nữa hỏi: “Còn nữa, anh không muốn thử nữa sao?”
Diêu Khởi Vân không biết phải thử đến lần thứ mấy mới có thể có được nước khoáng mà cậu muốn, nhưng cậu cũng rất thoả mãn nói: “Cảm ơn, loại thứ ba đã rất tốt rồi.”
Đám người ồn ào nhốn nháo kia, không ai tới quấy rầy họ, nhưng tiếng chuông trên quảng trường ngân nga đã khiến đôi tình nhân bừng tỉnh. Tiếng chuông kia ở gần họ, trong lúc bất ngờ không để ý, không chỉ tai mà ngay cả trong lòng họ cũng đều vang vọng sự run rẩy. Diêu Khởi Vân mở hai mắt ra mới phát hiện bên cạnh chỗ bọn họ đứng cuối quảng trường là một chiếc đồng hồ to lớn, tháp đồng hồ mang tính biểu tượng đó cao, kim giờ đã chỉ đến hướng tám giờ tối.
Tuy đã gọi điện về nhà báo đi xem sách nên không về ăn cơm, nhưng đến giờ này, Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết mới nhớ đến việc mình làm thế nào để giải quyết vấn đề bữa tối đây. Bọn họ đang định tìm nơi nào đó gần đấy để an ủi cái dạ dày, vừa rẽ vào một ngõ nhỏ phía sau chiếc đồng hồ đã thấy một quán cơm nhỏ có biển hiệu màu xanh lạnh, có một cái tên rất thú vị, có thể vì nó đối diện với lưng chiếc đồng hồ vì thế mới có tên “Mặt trái của thời gian”.
Diêu Khởi Vân kéo Tư Đồ Quyết vào quán “Mặt trái của thời gian”, không ngờ phát hiện cái quán nhìn không ra gì này bên trong lại rất rộng, nhưng lúc này người ăn cơm không nhiều, đa số là nhóm khoảng ba đến năm người ngồi nói chuyện phiếm.
Dưới sự dẫn dắt của người phục vụ, họ tìm được một vị trí khá yên tĩnh, bắt đầu tò mò nhìn ngắm bốn phía, ánh sáng của cả quán đều có một màu xanh lạnh như tấm biển bên ngoài. Nói thật, ánh sáng như vậy khiến họ cảm thấy thị giác khó thích ứng, lại thêm không khí khác thường trong quán, không có bất cứ loại âm nhạc làm nền nào, bên tai chỉ nghe thấy tiếng bộ đồ ăn va chạm và tiếng trò chuyện thì thầm của mọi người, ở lâu trong cảnh này rất dễ sinh ra ảo giác đảo điên không thật.
Diêu Khởi Vân vừa trải qua thời gian dài nhắm chặt mắt đã phải thấy thứ ánh sáng này cảm thấy ăn không tiêu, cậu nhỏ giọng hỏi Tư Đồ Quyết: “Hay là chúng ta tìm nơi khác đi?”
Tư Đồ Quyết đang muốn gật đầu thì chữ viết trên tấm thiệp gây sự chú ý với cô. Đó không phải là giới thiệu đồ ăn hay thực đơn thức uống của quán, mà là một câu hỏi đơn giản.
“Bạn có tin thời gian có thể quay lại không, nếu có thể quay lại, bạn sẽ làm gì?”
Cô định cầm tấm thiệp lên nhìn cho rõ, nhưng lại phát hiện nó bị gắn chặt cố định trên bàn, hơn nữa đế của nó cũng rất đặc biệt, một chiếc hộp nhỏ hình vuông mờ đục, giống như chất liệu kim loại gì đó, bốn phía đóng kín, duy nhất phía trên có một khe hở nhỏ, chỉ có thể để lọt cỡ hai đồng xu, giống như một cái hộp dự trữ vậy. Tư Đồ Quyết ưỡn cổ nhìn bàn bên cạnh, trừ số bàn thì giống nhau như đúc.
Lúc này người phục vụ có một khuôn mặt dài đến đưa menu thức ăn, trong lúc chọn đồ ăn, Tư Đồ Quyết cố ý hỏi về sự tồn tại của câu hỏi kia và chiếc “hộp dự trữ” đó. Người phục vụ hiển nhiên không phải lần đầu đối diện với câu hỏi này, anh ta chỉ chỉ chiếc hộp: “Bên trên không phải đã viết sao? Chính là muốn biết cô có tin hay không tin.” Sau đó, anh ta lấy tay gấp giấy lại, rồi đặt xuống, cười tinh ranh: “Cô có thể đem đáp án của mình nói với chiếc hộp này, không chừng thật sự có thể đến cánh cửa không gian, thực hiện nguyện vọng của cô đấy.”
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Truyện Dài] Anh sẽ đợi em trong hồi ức tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15697706