Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 188 - [Truyện Dài] Anh sẽ đợi em trong hồi ức
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Cô ghét nhất coi phim gặp phải những đoạn đôi tình nhân đau khổ hiểu lầm nhau sâu xắc, một người đau khổ gào lên: “Anh nghe em giải thích, nghe em giải thích đã…” còn kẻ kia thì lắc đầu quầy quậy: “Tôi không nghe, tôi không nghe…” . Sau đó bọn họ xông ra màn mưa mịt mù, để lại một hình ảnh buồn vô hạn trong lòng khán giả. Mỗi khi coi tới đoạn đó, cô đều muốn nhảy ngay vào trong màn hình, nắm lấy vạt áo nhân vật chính thay bọn họ giải thích với nhau. Cô luôn tin rằng, vấn đề có thể giải thích thì chưa phải là vẫn đề, bởi vì lần này cô chẳng nói hết mọi chuyện ra.
Diêu Khởi Vân gỡ cánh tay cô đang quành quanh eo mình ra, quay lại nhìn cô:
- Sao em không kể với anh.
Cô cười nói:
- Chuyện mới hôm qua thôi mà, anh về muộn, sáng nay chúng mình đã nói được mấy câu đâu. Vả lại cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì, hàng ngày anh đi đâu cũng đâu có báo cáo lại với em.
- Đâu có giống nhau.
Diêu Khởi Vân nửa tin nửa ngờ, có điều sắc mặt anh đã dịu lại: “Em đừng ngoài cửa nói với ông ta mấy câu, ông ta lại chịu cho Tiểu Căn cơ hội thi lại à”.
- Chắc thế!
Cô tưởng rằng chuyện này như vậy là đã xong, nào ngờ Diêu Khởi Vân lại lắc đầu cười.
- Tư Đồ Quyết, em vẫn có chuyện giấu anh. Nếu không có chuyện gì thì khi biết Tiểu Căn được thi lại, em đã hớn hở điện thoại cho anh ngay, chứ không im thin thít đâu.
Cô không phản bác. Cô chưa hề nghĩ tới mặt này, nhưng anh đã nói vậy, cô cũng thừa nhận anh nói đúng. Trên đời chẳng còn ai hiểu cô hơn Diêu Khởi Vân, dường như anh đi guốc trong bụng cô, khiến cô chẳng giấu diếm được chuyện gì. Nhưng sự thấu hiểu của anh vào lúc này lại khiến cô bực bội vô cùng!
- Anh đừng làm bộ ông chồng đi bắt gian thế…
Cô vòng tay quanh cổ anh, thân mật cười. Nhưng khi chạm vào người anh, cô chợt nhận ra anh hơi ngả ra sau tránh né. Lúc này, nhìn rõ ánh mắt anh, cô chợt thấy dường như kẻ đứng trước mặt chẳng còn là người thân thiết nhất của mình nữa, mà là chàng trai trầm lặng năm xưa bước vào một thế giới lạ lẫm với hai bàn tay trắng, luôn hết sức cẩn thận và cảnh giác để tự bảo vệ mình, sợ đến mức không dám khẳng định, bởi vì ngay từ đầu trong lòng anh đã chọn phủ định.
Ánh mắt đầy vè hoài nghi và xét nét của anh khiến Tư Đồ Quyết nổi giận, cô tự rụt tay lại, ấm ức nói:
- Lẽ nào anh muốn em nhận rằng tối qua em tới đó ngủ với ông ta, anh mới vừa lòng?
- Em thừa biết rằng anh không có ý đó. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tai tiếng của Trâu Tấn không hay lắm, dù chỉ là đồn đại thì em cũng cần gì tạo cớ cho người ta đơm đật chứ. Đáng lẽ nội quy phải công bằng, tại Tiểu Căn thất tình chán đời mà lỡ thi lại, dù bị lưu ban cũng không trách ai được. Em vì cậu ta nhưng vấn đề là sao Tiểu Căn không tự đi tìm Trâu Tấn mà lại là em? Huống hồ mọi người đâu ai để tâm đến chuyện đó. Trong mắt họ, em có khác gì những nữ sinh khác nửa đêm nửa hôm đến nhà thầy giáo đâu.
Khởi Vân cũng thấy nói vậy hơi quá đáng, nhưng chẳng chịu rút lại, chỉ lặng lẽ nhìn ánh đèn xe xa xa, lấp lánh như một dải ngân hà.
Tư Đồ Quyết giận run người:
- Diêu Khởi Vân, anh có giỏi thì cứ nói luôn là em tới ngủ với viện phó để xin cho bạn được thi lại đi….
- Em bé bé cái miệng cho anh nhờ, em muốn làm ầm lên đến tai mọi người dưới nhà, nhưng anh không muốn. Diêu Khởi Vân khẽ nói rồi thở dài. Anh không muốn nói vậy nhưng người khác…
- Em mặc kệ người ta, em chỉ hỏi anh một câu, anh không phải rất hiểu em sao? Hóa ra trong lòng anh em là hạng người như vậy, đây chính là lòng tin anh dành cho em đấy à?
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Truyện Dài] Anh sẽ đợi em trong hồi ức tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15547570