Ở Đài Loan năm 1980 có 1 gia đình họ Thiệu rất giàu có nhờ buôn bán thuốc lậu. Kô ai trong thành phố mà kô khỏi rùng mình khi nghe tới tên của Thiệu gia, vì ông luôn làm chuyện phi pháp mà kô bao giờ để cảnh sát bắt được cho nên mọi ngừi đều rất sợ và kiêng nể ông vì ông rất có thế lực. Có 1 lần nhà ông vận chuyển lầm thuốc giả khiến cho 1 bà bầu có thai 3 tháng bị hư thai, sau đó bà ta trở nên khùng khùng điên điên lúc nào cũng nguyền rủa Thiệu gia. Một thời gian sau, ngừi ta nghe đồn là ba ta đã tự tử chết, còn ngừi chồng vì thương vợ cũng nhảy sông chết theo, trước khi chết ông có nói 1 câu khiến cho mọi ngừi đều khiếp đảm " Tất cả con gái đời thứ 3 của nhà họ Thiệu sẽ luôn luôn gặp trắc trở trong tình yêu, nếu như họ nhận được lời cầu hôn thứ 100 thì nhất định sẽ bị chết bất tử."
Gia đình họ Thiệu từ đó tới giờ chưa hề bít sợ hãi chuyện gì nhưng khi nghe ngừi đàn ông kia nói như vậy cũng cảm thấy lo lắng. 5 năm sau khi chuyện đó xảy ra thì họ kô còn bán thuốc nữa, toàn thể gia đình đều đổi nghề sinh sống cố gắng làm nhiều điều tốt với hy vọng rắng sẽ bù đắp được lỗi lầm kia.
Chap 1 :
Đài Loan năm 2007.
"Joe àh con mau thức dậy đi, đã 9 giờ sáng rồi, bộ con quên là hôm nay chị họ của con từ HQ bay wa đây thăm gia đình chúng ta àh." Bà Thiệu vừa nói vừa kéo cái mền Joe đang đắp ra 1 cách giận dữ.
Joe vừa trả lời mẹ vừa ngáp " Đuợc rồi, được rồi, con thức dậy đi. Cái bà kyo đó, sớm kô tới muộn kô tới lại tới vào cái giờ ngừi ta đang ngủ áh, thiệt tình là..."
Ở sân bay, Kyo đang mua cafe trước cửa, cô lầm bầm "Cái con nhỏ này nhứt định là còn đang ngủ rồi, đã tới đây được nửa tiếng mà nó vẫn chưa ra, hứ biết Joe ham ngủ như vậy nên mình mới chọn giờ này đáp máy bay để cho nó khỏi ngủ luôn áh." Kyo cười thầm với ý nghĩ đó, cô đang quay lại thì ng phải 1 ngừi, vì kô kịp trở tay cô hất cả ly cafe vào ngừi anh ta.
"Thôi chết, tôi thật xin lỗi anh có sao kô?" Kyo nhanh nhẹn lấy khăn giấy trong bóp ra... lau mí giọt cafe trên tay cô. Thấy vậy ngừi thanh niên kia bực tức nói.
"Nè cô ng trúng tôi, ít ra cô phải đưa khăn giấy cho tôi tại sao cô lại đứng lau tay 1 mình như vậy, thật là bất lịch sự."
Kyo ngẩng lên "Anh nói cái gì? Phải, tôi ng trúng anh là lỗi của tôi, nhưng tôi là con gái mà lỡ như bị cafe văng trúng tay làm phỏng thì phải làm sao đây. Anh là con trai mà lại đi chấp nhứt như vậy, thật là. Tôi đã xin lỗi rồi anh còn muốn sao nữa chứ, cho nên mới nói đàn ông kô ai tốt cả."
"Cô...."
Vừa lúc đó thì Matt chạy tới "Anh họ àh, xảy ra chuyện gì vậy, đây kô phải là cái áo sơ mi trắng anh thích nhứt hay sao, nhưng bi giờ nó bị biến thành màu đen rồi."
Bi liếc wa Kyo "Cũng phải cám ơn cô ta đã nhuộm áo dùm cho anh."
Kyo trả lời "Kô gì, nghĩ tình chúng ta mới wen tôi kô lấy tiền nhuộm áo đâu."
"Chị họ àh. Chị tới đây lâu chưa?" Joe từ xa bước tới, thấy Kyo đang đứng với 2 ngừi lạ mặt nên hỏi "họ là ai vậy bạn chỉ hả?"
Bi nhanh miệng trả lời "Ai mà là bạn của cổ chắc kiếp trước kô có tu cho nên kiếp này mới gặp phải thứ con gái chanh chua như vậy."
"Nè, sao lại nói chị họ của tôi như vậy chứ?" Joe hỏi Bi với giọng khiêu khích.
Matt xen vào "Thì cô hãy hỏi chị họ cô đã làm gì với cái áo yêu quý của anh họ tôi đi?"
Họ còn đang tranh cãi thì Ariel và Joseph đi tới.
"Sao náo nhiệt quá vậy? Anh họ bộ đi chung với bạn ở HQ tới đây àh?" Ariel nhìn Bi với ánh mắt tinh nghịch. Mọi ngừi chưa ai trả lời thì Ariel nói típ "Hai cô này là bạn gái của anh đó hả? Anh Bị thiệt là có mắt thẩm mỹ quá, cả 2 cô đều xinh đẹp như nhau."
Kyo và Joe nghe khen thì đỏ mặt nhưng Kyo cũng kịp thêm 1 câu "Em gái àh, nói chuyện thật là dễ thương, ai cũng khen chị xinh đẹp hết áh. Nhưng thật xin lỗi chị với cái ông anh họ của em kô có wan hệ gì hết."
Joe cướp lời "Tôi thật nghi ngờ kô biết cô và mấy ngừi họ có phải là em ruột hay kô nữa. Cô thật là dễ thương còn họ thì nhìn đằng truớc ghét luôn đằng sau."