
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 60 - [Truyện Dài] Anh sẽ đợi em trong hồi ức
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Trạm xe bus cách nhà Tư Đồ hơn nửa con phố, lúc đi bộ tới ngã tư, người đi qua đường đều nhanh chân để bắt kịp đèn đỏ, đúng lúc ấy Tư Đồ Quyết ngồi xổm xuống buộc dây giày. Diêu Khởi Vân không dừng bước, đi trước cô, không biết do ngại hay do không muốn ở gần cô quá nên đứng đợi ở trước cô vài bước.
Đợi đến khi Tư Đồ Quyết thắt xong dây giày đứng dậy thì đã nhìn thấy Diêu Khởi Vân “không biết sợ” đang đứng ở giữa đường. Xe cộ trong giờ cao điểm của buổi sáng nườm nượp đông đúc, một số lái xe đã ấn còi gay gắt.
Tư Đồ Quyết nhanh nhẹ kéo cậu ta quay lại, trên trán tự dưng toát ra mấy hạt mồ hôi, không chút nghĩ ngợi thốt ra: “Bị bệnh à! Anh định chỉ huy giao thông hay là muốn tự sát, không nhìn thấy đèn đỏ à!”
Diêu Khởi Vân bối rối đến mức mặt như cắt ra máu. Tư Đồ Quyết lúc này mới ý thức được cậu ta vốn sinh ra ở nông thôn, đi xa nhất cũng là lên thị trấn học, có lẽ chưa bao giờ đi đường nhìn thấy đèn đỏ, cô có chút hối hận vì vừa rồi đã nổi nóng lên mà nói vậy, đặc biệt đối với con người tự trọng cao như cậu ta. Tư Đồ Cửu An ghét nhất là người hợm hĩnh, Tư Đồ Quyết từ nhỏ đã thấy bố mình như vậy nên cũng bị ảnh hưởng, mặc dù chán ghét cậu ta, nhưng cũng biết xuất thân không do người chọn nên cho dù trong lòng cảm thấy khó chịu cũng không muốn đả kích cậu ta ở chuyện này.
Cô không thể thoải mái để nói được câu gì đó tốt nữa, chỉ ậm ờ bổ sung một câu: “Đi đường cẩn thận chút, hôm nay anh mà có chuyện gì, bố tôi không tha cho tôi đâu.”
Vừa rồi cô sợ Diêu Khởi Vân bị xe đụng nên dưới tình thế cấp bách đã dùng lực mạnh làm cho túi đeo trên lưng từ trên vai trượt xuống. Túi sách của cô rất to, không biết bên trong ngoài sách ra thì còn chứa đống lộn xộn gì nữa. Thực ra vì buổi chiều có tiết thể dục, nên cô còn đem theo túi cầu lông, ngoài cầu và chiếc vợt, còn có đủ bộ quần áo và giày thể thao để thay nữa.
Lúc hai người cùng đi qua đường, Diêu Khởi Vân cũng không bắt chuyện, chỉ đem túi cầu từ trên vai cô gỡ xuống.
Tư Đồ Quyết hoảng sợ, mới đầu còn cho rằng có người sáng sớm đã chạy cướp đồ, sau phát hiện ra là cậu ta, tức giận vỗ vỗ ngực mình.
“Anh có thể đừng doạ người khác sợ thế được không?”
“Cái này để anh cầm cho.” Diêu Khởi Vân không giải thích, lấy túi cầu của cô rồi vác nó lên người.
“Không… Không cần.” Tư Đồ Quyết cảm thấy bất ngờ nên có chút ngượng ngùng. Mặc dù cô kiều diễm, nhưng cũng không phải loại hay nũng nịu gì, so với việc mang vác này cũng không phải chưa làm qua, từ trước đến nay càng không quen nhờ người khác làm hộ. Cậu ta như thế này thực sự khiến cô không biết nên làm gì.
“Nói là không cần mà, không nặng chút nào cả, thật sự không cần đâu!”
Cô cố gắng đoạt lại chiếc túi của mình, nhưng Diêu Khởi Vân né tránh, dường như quyết tâm muốn mang hộ cô. Mà Tư Đồ Quyết vốn không muốn bỗng dưng lại nợ cậu ta một ân tình nên cũng khăng khăng cự tuyệt. Hai người vừa đi vừa dùng dằng, người trên đường không biết chắc chắn không thể tin chuyện này chỉ vì một người trong đó muốn giúp đỡ, còn người kia thì khăng khăng không chịu nhận sự giúp đỡ ấy mà thôi.
Cuối cùng Diêu Khởi Vân không chịu nổi trước, đổi chiếc túi cầu sang tay kia: “Cẩn thận xe… Đừng tranh giành nữa được không?”
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Truyện Dài] Anh sẽ đợi em trong hồi ức tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15680882