Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 50 - [Truyện Hay] Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
- Ở yên đấy, để anh dụ nó đi.
Nhưng dụ bằng cách nào thì mình cũng chưa nghĩ ra. Mình chạy lại ghế đá, lấy gói dăm bông ra để dụ nó xem thế nào. Lúc này có một ni cô từ trong điện chùa chạy xuống. May quá, con chó thấy chủ nên thôi gầm gừ, nhưng Linh vẫn chưa dám ra. Ni cô phải vào tận trong để đưa Linh ra ngoài mà cứ tủm tỉm cười. Trông mặt Linh tái mét như tàu lá chuối.
- May nhé, suýt nữa vừa bị cắn mà vẫn không kịp mặc quần.
- Anh còn đùa được à?
Hai đứa cảm ơn ni cô về sự can thiệp đúng lúc. Ni cô này tuy mặc áo chùa nhưng vẫn để tóc nên Linh cứ ngạc nhiên mãi.
- Sao sư thầy vẫn còn tóc ạ ? - Nghe em hỏi ngô nghê làm mình vừa buồn cười, vừa xấu hổ.
Mình liền giải thích là có những người ở chùa nhưng vẫn để tóc chứ không thoát tục. Ni cô gật đầu đồng ý khi mình nói thế, tuy nhiên Linh càng lúc càng chơi khó.
- Thế có nghĩa là sư thầy vẫn được ăn thịt phải không ạ?
Đến đây thì mình chịu chết, chẳng biết phải nói thế nào nữa. Trước khi bị cầm chồi đuổi ra khỏi cái sân đẹp đẽ này mình liền hướng sang một câu chuyện khác. Mình hỏi ni cô là có được ngồi đây ăn uống và nghỉ ngơi không. Nhất là ăn bánh mì dăm bông với pa tê ngay trong sân chùa. Ni cô bảo là chỉ giữ vệ sinh là được, may quá.
- Lần sau thì không biết thì đừng hỏi linh tinh nhé. Đi với em anh xấu hổ quá.
- Không biết thì phải hỏi chứ. Chẳng qua là không giống như những gì em nghĩ thôi.
- Biết thế để chó săm cho em một vết vào mông có phải đỡ nói linh tinh không
- Đau lắm, với lại anh như thế thì chẳng giống mông bánh dầy nữa đâu. - Linh cười.
- Đùa, em nghiêm chỉnh một tí được không. Đang ở trong chùa đấy, em muốn làm ô nhiễm bầu không khí ở đây à.
- Xí, không nghe thấy là không biết, là không có tội. Với lại những gi em nói là chân thật chứ có gian dối đâu.
Đúng là hết lời với em, vừa trẻ con mà cũng trẻ trâu không chịu được.
Lâu rồi mới có một bữa trưa vừa ngon và khung cảnh cũng đẹp đẽ như thế này. Tuy rằng rét run cầm cập nhưng vẫn thích vì chỉ có hai đứa là dở hơi ngồi ở đây. Tàn bữa, vẫn còn dăm bông thừa, Linh hỏi mình rằng thế chó ở đây có phải ăn chay không để còn cho nó một miếng.
- Có đấy, em sẽ làm nó bị phạt nếu cho ăn đấy.
- Hay quá, phải trả thù mới được. Cho ăn xong thì gọi sư thầy xuống quật vào mông nó.
Linh làm thật và con chó ăn thật. @.@ Buồn cười nhất là cái bát sứt đựng cơm của con chó chỉ có cơm và rau thật. Căng da bụng thì trùng da mắt. Hai đứa luyên thuyên một lúc rồi lăn đùng ra ngủ. Linh ngồi dựa vào thành ghế, còn mình gối đầu trên lòng em. Đó thật sự là một cuộc đấu tranh mệt mỏi, để đạt được điều đó thì mình đã phải giả bộ vẫn còn chóng mặt, nếu không có gì mềm mềm để gối thì máu không lên được não. Linh lưỡng lự một lúc rồi đồng ý nhưng chỉ là một lúc thôi. Thế mà hai đứa lại ngủ quên mất từ 1 giờ cho đến tận 3 giờ chiều. Chỉ khi tỉnh dậy khi tiếng còi xe bus vang lên và một đoàn khách du lịch đang dán mắt vào hai đứa khi tham quan chùa.
Ni cô buộc phải ra đánh thức hai đứa và yêu cầu giữ ý tứ một chút. Xấu hổ quá, mình với Linh rối rít xin lỗi. Giống như mọi lần, Linh lại đổ tại cho mình và lần này là đúng. Hôm nay vui quá, hai đứa mải chơi quên cả chuyện quan trọng nhất. Đến giờ phải về rồi mà vẫn chưa tìm thấy Bác Trà con ông Tách hay con ông Bình ông Ấm nào cả. Có lẽ dù ở lại đây cũng không tìm thấy đâu. Mình quay sang Linh nói.
- Không tìm thấy đâu, về nhà nhé em. Đâu cũng được.
- Ừ, về nhà thôi. Em đáp và có lẽ chấp nhận với thực tế.
Khi đi về xe bus vẫn đông nhưng hai đứa leo tót lên hàng đầu đứng nên thoải mái hơn nhiều. Phải công nhận rằng thà Linh quay lại nhà Dũng còn hơn là ở lại Bát Tràng. Có lẽ Linh cũng nghĩ vậy, nếu không có mình thì ai nấu mì cho em ăn, ai xông vào cứu em khỏi bị chó cắn như lúc nãy cùng nhiều điều khác nữa. Linh nắm chặt tay mình, chao ôi, đường về sau mà ngắn thế này.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Truyện Hay] Bao Nhiêu Cũng Không Đủ tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15549421