- Chào Thiên Bảo! – Hân Hân nở nụ cười tươi rói.
- Chào! – Thiên Bảo đáp cụt lủn. – Lên xe đi.
Nó bước lên xe. Trên xe chỉ có hai người và nếu như Thiên Bảo không nói trước thì không biết không khí sẽ u uất đến bao giờ.
- Tôi có nghe Thiên Minh nói, hình như cô là người mà tôi đã từng rất thích. Thật, tôi không thể hiểu nổi tại sao hồi đó mình lại thích một con bé như cô và thích ở điểm gì. – Thiên Bảo vừa lái xe vừa nói.
Nó không giận cậu vì nó biết tình trạng bộ não của cậu mà!!!
- Cậu bảo cậu thích mình vì mình là mình! – Nó đáp khi nhớ lại một lần nào đó, có người (Thiên Bảo) đã nói với nó như vậy!!!
-
- Mình biết nhưng không sao. Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì có thể xem như không có sự xuất hiện của mình. – Nó van xin.
Thiên Bảo dừng xe lại tại một quán cà phê. Từ trong quán, một cô gái ăn mặc “thiếu vải” bước ra, mỉm cười với cậu.
- Cô lui sau ngồi! – Thiên Bảo ra lệnh và không hiểu vì sao nó chỉ biết làm theo.
- Chào anh, Thiên Bảo. – Cô gái kia bước vào xe. Thiên Bảo hôn nhẹ lên môi cô nàng rồi ngọt giọng:
- Chào em!
Sau khi màn chào hỏi “sến” đã xong xuôi, cô gái kia mới để mắt đến sự xuất hiện của nó.
- Cô gái này là.... Sao trông hai lúa vậy? Anh cũng “chơi” loại này sao? – Cô gái đó mỉm cười khinh bỉ.
Nó tức đến điên người, định phản kháng thì Thiên Bảo đã cướp lời.
- Em coi thường Hoàng Thiên Bảo này quá rồi đấy! Cứ xem như cô ta là người vô hình, vậy thôi! – Thiên Bảo cũng nhìn nó, cũng tặng cho nó một ánh mắt y như cô ta, một ánh mắt đầy khinh bỉ. Nó tặc lưỡi cho quá bởi vì...nó đã quá yêu cậu rồi....
Trên xe, hai người họ cứ thay nhau làm những cử chỉ âu yếm khiến nó ngứa mắt không thể tả nổi.Thiên Bảo vòng tay ôm eo cô ta, nó nhịn. Cô ta vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, nó cũng nhịn. Và rồi khi họ hôn nhau chào tạm biệt, nó cũng nhìn nốt.... Biết làm gì khi mà giờ đây, trong lòng cậu nó chẳng là gì cả....
Ngày đầu tiên của nó thất bại thê thảm!!!! Nhưng nó vẫn không nhụt chí, nhìn sang Thiên Bảo, nó khẽ cười....
Chap 24: Từ trước đến giờ mình chưa nhắc đến hai hội BF và FM nhiều nên mấy tập này, mình sẽ nói kĩ hơn về FM hội và BF hội!
Một ngày mưa cách đây 1 năm....
-
- Đừng tìm tớ, tớ không muốn về - Thiên Bảo nói trong men say – Cô ấy bỏ tớ đi thật rồi, Hân Hân bỏ tớ đi thật rồi Thiên Minh ơi! Tớ không thiết sống nữa. Híc...
Tút....tút....tút....
-
Màn mưa kia vẫn giăng giăng ngoài cửa sổ. Mưa không lớn, chỉ đủ ướt người và đủ ướt lòng....
“When you've down and troubled
And you need a helping hand
And nothing, no, nothing's going right
Close your eyes and think of me”
Điện thoại Thiên Minh rung lên réo rắt làm lòng cậu bỗng lo lắng, dường như có một chuyện gì đó...xảy ra.... Và chuyện đó.....liệu có như cậu nghĩ....
- Alo – Thiên Minh không che giấu nổi sự hoảng hốt.
- <Đại ca, đến bệnh viện ngay đi, anh Thiên Bảo nhập viện rồi!> - Một tên đàn em hoảng hốt. Một tiếng sét đánh ngay bên tai cậu. Nhanh như cắt, cậu phóng như điên đến bệnh viện.
- Thiên Bảo, cậu không được có chuyện gì đâu đấy. Nếu cậu dám bỏ tớ, tớ thề kiếp sau sẽ không nhận một thằng bạn như cậu đâu... – Thiên Minh thì thầm với chính mình.
Tại bệnh viện.
Ghé thăm Fanpage của Likevn 
Admin[OFF]
Likevn