- Đồ điên, muốn chết hả? – Key hét vào mặt Lâm Duy rồi nhanh chóng tiến đến xử lý tên vừa đánh lén mình, nghiến răng ken két – Về chầu mà cáo tội với Diêm Vương nghe con!
- Mày muốn chết hả Lâm Duy, đỡ cho tau làm gì? – Key hét vào mặt tên bạn.
- Tau không muốn mày chết trước tau. Sau khi tau chết mới được chết nghe chưa? – Lâm Duy cũng cười.
- Nghe! – Key đỡ Lâm Duy dậy rồi lấy lại dũng khí.
Bãi chiến trường bây giờ chỉ còn lại những máu là máu..... bốn cái xác người nằm nghiêng ngửa giữa vũng máu....
- Tau tha cho mày lần này bởi tau không muốn em gái tau trở thành quả phụ! – Thiên Minh đạp lên người Lâm Duy, nói rồi bước đi thật nhanh....
Bốn cái xác lần lượt ngồi dậy, tựa lưng vào nhau rồi...cười.
- Lâm Duy, tau tha cho mày vì tau không muốn em gái tau trở thành quả phụ....Hahahaha...... – Jun cười vang khi nhại lại lời Thiên Minh.
- Anh vợ của cậu...ghê thật! – Nguyên Hoàng tiếp lời.
Lâm Duy chỉ biết cười, làm sao cậu nỡ để Thiên Kỳ ở lại một mình được.
- Lâu lắm rồi chúng ta mới có cơ hội....tứ kiếm hợp biết nhỉ? – Key nhìn trời và phán.
- Uk! – Lâm Duy đáp – Các cậu sao rồi? Có lết về nhà nổi không?
- Cậu thử lết là biết bọn tớ có về nổi hay không. – Jun xoa xoa cánh tay.
- Nhìn bọn mình cứ y như là vừa mới tắm ý nhỉ? – Nguyên Hoàng đưa mắt nhìn cả bọn.
- Uk...tắm trong vũng máu đó! – Jun hùa theo.
- Giờ sao đây? – Key hỏi.
- Ngủ lại đây luôn chứ sao! – Jun nói là làm liền, anh chàng tựa vào vai Lâm Duy và ngủ.
“I'll come running, to see you again
Winter, Spring, Summer or Fall,
All you've got to do is call,
And I'll be there, yes I will,
You've got a friend!”
Điện thoại Lâm Duy vang lên khúc câu ca quen thuộc (với tác giả mà lạ với mọi người! Hì!)
- Alo – Lâm Duy cố lấy hết sức để không phải thì thào như một tên sắp chết với Thiên Kỳ.
-
- Oáp....Tớ đang chuẩn bị đi ngủ nè! – Lâm Duy giả vờ.
- < Cậu không khỏe hả? Sao giọng cậu....>
- Tớ không sao, tớ ngủ đây! – Nói rồi, cậu tắt máy.
Còn Thiên Kỳ, cô nàng hụt hẫng vô cùng bởi....đây là lần đầu tiên Lâm Duy tắt máy trước cô.....
Chap 26
Quay lại với Lâm Duy, vốn dĩ anh chàng cúp máy là bởi lúc đo cậu đã quá mệt để nói chuyện, cậu không muốn Thiên Kỳ biết tình trạng của cậu bây giờ.
- THẰNG ĐIÊN! – Jun, Key và Nguyên Hoàng hét vào mặt Lâm Duy.
- Sao điên? – Lâm Duy ngơ ngác.
- Với bộ dạng thê thảm thế này thì đứa nào dám về nhà? – Key hỏi.
- Về nhà có mà bị “đần” thêm một trận nữa hả? – Lâm Duy hỏi lại.
- Đứa nào dám thuê taxi rước về? – Key lại hỏi.
- Biết đâu được tay lái taxi là gián điệp của mấy ông bà già, bọn nó mà kể lại bộ dạng mình cho ông bả thì có mà.... nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội!!! – Lâm Duy lại trả lời.
- Vậy sao cậu không nhờ Thiên Kỳ giúp, có ai ngoài cô ấy có thể đưa bọn mình đi, đón bọn mình về..... – Key phân tích.
- Sao lại là cô ấy? – Lâm Duy giãy nảy.
- Không phải cô ấy thì ai? Ai? Nói đi? – Key tấn công.
- Ơ....Jun, sao không nhờ mấy em chân dài của cậu ấy? – Lâm Duy quay sang hỏi Jun.
- Pp hết rồi! Mà tớ “chơi” nhiều em rồi nên có biết em nảo lại em nào đâu? – Jun nhún vai.
- Tớ biết một người có thể nhờ vả đem bốn cái xác bọn mình về! – Key góp ý.
- AI???? – Ba chàng còn lại hồi hộp.
Key nhìn Lâm Duy cười khiến anh chàng chẳng hiểu gì hết trơn.
- Lam Bình! – Key nói nhỏ nhẹ mà từ tốn.
Ghé thăm Fanpage của Likevn 
Admin[OFF]
Likevn