-....
- Cô ta không đáng để tớ phải ghen, nhỉ? – Mỉm cười chua chát.
- Umk!
- Chỉ là ba tháng thôi mà, tớ sẽ đợi cậu! – Thiên Kỳ nói và bước xuống xe.
- Cảm ơn!
Nhìn bóng dáng Thiên Kỳ mệt mỏi bước vào nhà, lòng cậu cũng chẳng khá khẩm gì nhiều.
“I'll come running, to see you again
Winter, Spring, Summer or Fall,
All you've got to do is call,
And I'll be there, yes I will,
You've got a friend!”
Điện thoại lại vang lên những hồi chuông quen thuộc.
- Alo, ông ạ!
-
- Cháu ko cưới cô ta. Cháu chỉ sống với cô ta ba tháng thôi! – Lâm Duy phản đối.
-
- Cả cô ta cũng vậy mà, ông có thể hỏi.
-
- Cháu không...
-
Tút...tút....tút...
Lâm Duy giận dữ ném chiếc điện thoại lên chiếc ghế bên cạnh, ngọn lửa đang sục sôi trong lòng cậu.
“Tại sao mình lại phải là người lãnh cái hôn ước đó? Mình là con nít sao? Ông và pama có thể lừa mình dễ dàng vậy?”
Chiếc xe lại lăn bánh và dừng lại trước một quán bar. Cậu lại hòa mình vào rượu, vào những điệu nhạc điên cuồng, giật gân. Hễ cứ đứa con gái nào đến gần là thản nhiên ăn hai cái tát rồi ngã lăn ra sàn.
Chap 49
Nó đứng lên đứng xuống, gọi điện nãy giờ mà cậu không bắt máy.
“Cậu ta hẹn hò với người yêu thì làm gì có thời gian mà nghe điện thoại của mình cơ chứ? Mà hẹn hò gì vào lúc 2h sáng?”
Lăn qua lăn lại một hồi, không hiểu sao lại lo cho Lâm Duy như vậy nữa. Trước giờ có khi nào nó để ý xem cậu về nhà lúc mấy giờ đâu? Ngủ đi vẫn là tốt nhất nếu không muốn là con gấu trúc xổng chuồng vào ngày mai với đôi mắt thâm quầng.
“Tính...tinh”
Tiếng chuông cửa.
Nó phóc nhanh xuống mở cửa. Đập vào mắt nó là hình ảnh của một tên say rượu đang đứng tựa lưng vào tường.
- Là anh hả? – Nó rón rén bước lại gần tên kia rồi hốt hoảng khi nhận ra “tên chồng hắc ám” của mình. Có bao giờ nó thấy Lâm Duy như vậy đâu?
- Anh điên à? – Nó giận dữ rồi từ từ dìu Lâm Duy bước vào. Thật là khó khi mà cậu cao hơn nó cả một cái đầu.
Ban đầu, Lâm Duy dùng dằng không chịu và cứ luôn miệng nói thứ ngôn ngữ của người say. Nhưng dần dà, cậu như một con cún con đã được thuần hóa, gục hẳn đầu lên vai nó. Những lọn tóc lòa xòa xát nhẹ lên má nó làm mặt nó nóng ran! Dưới ánh đèn mập mờ, khuôn mặt cậu hiện lên những mảng tranh sáng tranh tối nom thật hấp dẫn.
Chợt, Lâm Duy bám chặt tay vào vai nó, xoay mạnh và ấn vào cánh cổng trắng. Cú va chạm mạnh làm nó đau buốt nhưng nó còn giận hơn. Quay lại phía Lâm Duy và lườm nguýt đủ kiểu:
- Anh làm cái gì.... ưm...ưm...
Lâm Duy cúi thấp người và hôn lên môi nó. Nó chết đứng, đôi mắt đang hình viên đạn giờ lại mở to, căng tròn hết cỡ.Vị ngọt của nụ hôn hòa vào cái mùi nồng nồng, cay caycủa men rượu làm tim nó đập trật nhịp. Một nụ hôn đầy tính bạo lực!!! Cưỡng hôn ư?
Nó cố sức đẩy Lâm Duy ra xa nhưng cậu ngày càng xiết mạnh đôi vai nhỏ của nó và ấn người nó vào cổng. Sự chống cự càng làm vai và lưng nó nhói đau.
2 phút 15 giây
Lâm Duy từ từ buông nó ra và ngã lăn ra sân. Nó choàng tỉnh, đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn xung quanh – một màu đen – rồi lại nhìn tên say xỉn đang nằm dưới chân mình.
Rồi nó vụt chạy ngay vào nhà, đóng sập cửa lại, trùm chăn kín và... khóc òa.
Ghé thăm Fanpage của Likevn 
Admin[OFF]
Likevn