Trang 28 - [Truyện] ♥Em đã là thiên thần♥
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
“Đi chơi đi anh”
“Hả? đang đi với lớp mà”
“Thì mình đi chơi mình, đi thế này, anh lại xỉu cho coi”
Nghĩ em nói cũng đúng, nó đồng ý luôn
“Ừ, mình trốn thôi em” Em cười tủm tỉm.
Thế là nó và em lại có 1 ngày bên nhau hạnh phúc. Lần này nó chẳng dại gì chạy xuống Vinh nữa, xa mà lạnh.
"Giờ đi đâu? Không xuống Vinh đâu nha"
"Hì..thì đi...quê bác.rồi lên mộ bà Loan" ở quê mọi người cứ gọi mộ thân mẫu bác hồ là mộ bà Loan.
“Ờ, nghe hay đó. Lâu lắm không qua nhà bác”
Thế là nó và em tới quê bác, vòng từ quê ngoại rồi về quê nội. Đường về quê bác uốn lượn, nhỏ nhỏ xinh xinh, 2 bên là hàng cây xà cừ rợp bóng. Quê bác vẫn không đổi gì cả, vẫn hàng “chè tàu” (ở quê gọi thế, không biết chỗ mọi người gọi thế nào) được cắt tỉa gọn gang vuông vức, vẫn những cây cau đó, vẫn vường cây đó. Trong vườn bác có mấy cây mít. Vòng lên quê nội, nó và em vào thắp hương tại bảo tang, sau đó lại sang mái nhà tranh đã cũ. Đang lững thững mơ mộng thì em buông tay nó, chạy tót lên phía trước.
“Anh anh, có camera kìa” em vừa chỉ, vừa chạy lên gần camera đứng làm dáng, nó bật cười, mọi người xung quanh cũng thấy lạ. Đúng là tiểu thư nghịch quá. Mà giờ nó mới để ý, hình như quê bác gắn thêm camera, trước đó đâu có đâu. Nó vừa đi tới, thì em kéo nó sát em, rồi em khoác tay nó, lại làm giáng.
“Mệt với cô ghế” Nó vừa nói vừa nhui trán em 1 cái.
“Hì………..” em ngước mắt nhìn nó, cười nhắm tít cả mắt.
Lượn lờ 1 lúc rồi dắt xe lên mộ bà Loan. Thời tiết hình như lạnh hơn. Chà, lạnh thế này leo núi thì tuyệt lắm.
Ngày này hình như vẫn ít người lên chỗ này hơn quê bác, gửi xe, em kéo tay nó nhanh tới bậc thang để leo những bậc đầu tiên, em nhí nhảnh, đáng yêu quá, nó cứ mặc em kéo, nó nhìn em cười, nụ cười hạnh phúc.
“Nhanh lên anh..”
“Mệt .. lâu lắm anh có leo trèo gì đâu.”
“Đừng giả bộ nữa. Nhanh…………………” em kéo nó không được, lại chạy ra phía sau đẩy.
“Từ từ đã, thế này thích không, giữa rừng núi luôn nhé” Nó quay lại ôm em, em thả lỏng mặc cho nó ôm.
“Em ngẹt thở giờ” Nó ôm em, em lọt thỏm trong người nó, giữa rừng cây xanh tốt, giữa tiếng chim hót, có 1 ai đang ôm 1 ai đó.
Lâu ngày không leo núi quả là 1 thử thách, leo lên đến nơi mệt bơ phờ. Em thì vẫn không có cảm giác mệt thì phải, vừa lên đến nơi đã hét ầm lên.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
“Đẹp chưa anh kìa” vừa đứng em vừa chỉ ra cánh đồng xa xa, nơi có con sông, có con đường uốn lượn. Làm như em chưa bao giờ được lên đây vậy. Trời bắt đầu về chiều, mây mù đang buông xuống nơi đây, cảnh núi rừng nên thơ biết bao.
“Thôi, lại thắp hương cho bà đã, rồi muốn ngắm gì thì ngắm”
“Hì..dạ” Cái điệu cười nhẹ nhàng nhưng cặp mắt luôn nhắm tít lại thật đáng yêu, có lẽ chính nó làm thổn thức con tim bao nhiêu chàng trai theo đuổi em.
“anh ơi, khấn cái gì đây?” em ngoảnh sang hỏi nó, mắt em tròn xoe, nhìn rõ ngây thơ.
“Cô nữa, muốn gì khấn nấy, đừng nhiều quá kẻo bà không phù hộ cho đâu” nó cốc em 1 cái.
Có phải vì yêu hay không, nhưng nhìn em lúc nào cũng đáng yêu, bé bỏng thế. 2 đứa lại ngồi ngắm cảnh làng quê, mùa này cánh đồng chưa xanh, đâu đó có những cánh cò, nhưng cũng đủ cho 1 đôi lứa yêu nhau cảm nhận được sự lãng mạn. Nó ôm em từ đằng sau, giữa cái lạnh núi rừng nhưng lòng cả 2 vẫn ấm áp.
“Anh này. Sao mãi anh mới chịu yêu em”
“hì…” nó cười rồi siết chặt em hơn, xoa đầu em.
“Em hỏi thiệt đó, hay..em xấu lắm hả”
“Ngốc, em đẹp, đẹp lắm. Vì em đẹp, lại là tiểu thư, nên anh không dám. Bên em còn đó bao nhiều người tốt hơn anh…” em không cho nó nói nữa, em quay lại ôm nó thật chặt.
“Anh mới ngốc. Ở anh có sự quan tâm mọi người mà chính anh không nhận ra đó chứ. Ở anh, có sự tin tưởng, có sự chân thành” em vừa nói vừa rúc vào ngực nó. Nghe em nói xong nó đẩy em ra, hôn em nhẹ lên trán.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Truyện] ♥Em đã là thiên thần♥ tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15547961