Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 11 - [Teen Story] Gió ấm mùa đông
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Ôi! Bực mình quá… Bây giờ tâm trạng nó đã đủ rối rồi, mà Khanh cứ thích châm chọc như thế, bảo sao nó không nổi nóng cho được. Mệt, nó quẳng cái điện thoại xuống giường, tròn mắt nhìn trời như bị tự kỉ. Bầu trời khoác lên mình một màu xám, hệt như trong lòng nó. Cứ mông lung, phức tạp, không có định hướng. Mới hai ngày mà nó cảm giác như hai năm, thời gian trôi thật chậm chạp. Cái vòng tròn tình cảm này như không có điểm kết thúc, làm nó cứ bước mãi, mà chả biết đi về đâu.
“Là.. là lá lá là…” – chuông điện thoại reo lên bài hát “Môi hồng” ưa thích của nó. Là Sơn gọi. Chần chừ, nó bắt máy, khẽ nói:
- Đây.
- Sao nãy cậu chạy về thế? – đầu dây bên kia lên tiếng, giọng nói như đang giận dỗi.
- Thì… Gần tới nhà nên về luôn thôi. – nó trả lời.
- Thật à? Có giận gì tớ không?
- Không – nó từ tốn, thật ra là giận Khanh thì đúng hơn – Tớ có giận đâu. Cậu về nhà chưa?
- Rồi. À. Nãy thằng Khanh xin số điện thoại cậu. Nó bảo có chuyện muốn hỏi nên tớ đưa luôn. Nó liên lạc với cậu không?
Ngập ngừng một hồi, nó nói láo:
- Không thấy.
- Ủa? Ừ. Cái thằng này! Mà cậu đang làm gì thế?
- Nhìn trời. – nó nói, hướng mắt ra khoảng không bao la.
- Hơ… – Sơn cười – Dạo này cậu lãng mạn phết!
- Ừm. Tớ cũng thấy ngạc nhiên về điều đó.
- Ừm. Minh này… – Sơn hạ giọng.
- Hở?
- Tớ… tớ….tớ… – giọng nói ngắc ngứ.
- Cậu sao? – nó hỏi dồn.
- Tớ… thích cậu… nhớ cậu… và cần cậu…
- Ừm… – nó đáp, mà nước mắt rơi ra, bởi người Sơn nói đâu phải là nó…
- Cậu cũng thế chứ? – Sơn hỏi.
- Hức… – nó bụm miệng, một tiếng nấc không ngăn được bật lên – … Ừm…
- … im lặng… – Cậu ngắm gì thế?
- Trời – nó cố gắng nói thật mạch lạc.
- Đợi tí, hơ, trời tối thui à, ngắm gì trong đó?
- Không biết. Bỗng thích ngắm thôi. – nó trả lời.
- Ờ, vậy cậu ngắm tiếp đi nhé! Tớ muốn nghe giọng cậu nên điện thoại thôi.
- Ừa. Cậu nghỉ ngơi đi nha!
- Ừ.
Nói xong, Sơn tắt máy. Vậy mà chả hiểu sao tay nó cứ cầm mãi cái điện thoai, mặc dù đã nghe tiếng tít tít ở đầu dây bên kia. Hi vọng một điều gì đó chăng? Nó không biết nữa… Chỉ biết là… bây giờ nó mệt mỏi lắm… Muốn tìm một niềm tin ở Sơn, một tình cảm nơi Sơn… và muốn đừng là người thay thế nữa.
Dạo này, nó ngủ nhiều, cứ đặt người xuống giường là nhắm mắt ngay. Bố mẹ thì nghĩ là nó học nhiều nên cần ngủ để lấy lại sức khoẻ nên không thắc mắc. Nhưng nó biết, hai chữ học hành kia chả liên quan gì, vì đơn giản là chỉ khi ngủ, nó mới thôi suy nghĩ về Sơn, về chuyện của cậu ấy thôi…
- Ê. Đi ăn hủ tiếu không? – tin nhắn của Khanh đến làm chuông đổ bên tai, khiến nó tỉnh giấc.
- Hớ? – nó dụi mắt 3 lần liên tiếp, biết mình không mớ, nó rep lại, chua ngoa: “Cám ơn. Không đói.”.
- Xời! Vậy thôi. Đang định làm người tốt mà không được.
- Người tốt gì? – nó nhắn tin hỏi, đầy vẻ thắc mắc.
- Thì chuyện của Sơn ý, muốn bà hiểu thêm về Sơn thôi.
- Tui hiểu Sơn. Không cần ông quan tâm! – nó đáp thẳng thừng.
- Nửa năm mà đòi hơn 16 năm à? Thôi tuỳ, bà không muốn biết tại sao Sơn lại day dứt chuyện Phương gặp tai nạn, tại sao Sơn không quên được cô ấy, tại sao Sơn yêu cô ấy như thế thì thôi. Tui cũng không nhiều chuyện, chỉ muốn đưa đồ ăn ra làm vật xúc tác cho câu chuyện này. Nếu pà không thích thì miễn, đỡ tốn tiền – bên kia nhắn một tin thật dài.
Lòng nó phân vân. Những câu nói của Khanh như đánh trúng vào trái tim nó. Nó muốn biết tất cả những điều Khanh nói. Nhưng chỉ tại… nó nhát gan… nó sợ khi nó biết những vấn đề đó xong, thì người chịu tổn thương vẫn là nó mà thôi. Chắc đến lúc… nó mở lòng rồi nhỉ… Biết đâu khi biết rõ những điều này, nó sẽ đưa ra quyết định đúng đắn hơn thì sao?!
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Teen Story] Gió ấm mùa đông tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15548627