Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 13 - [Teen Story] Gió ấm mùa đông
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
***
-Nè… Vô vấn đề đi chứ! – nó bỏ một miếng hủ tiếu vô miệng, hỏi.
-Vấn đề gì? – Khanh tròn mắt.
-Ê ê. Tui không có giỡn à nha! Ông bảo rủ tui đi ăn hủ tiếu, rồi nói gì á kìa!
-À à – Khanh gật gật cái đầu – Để từ từ chứ. Ông bà ta có câu: ”Có thực mới vực được đạo.” cơ mà !
-Bày đặt xài văn chương – nó bĩu môi – ừ thế thì ăn đi. Haha. Gà mà cứ tỏ ra nguy hiểm!
-Kệ tui. – Khanh lườm nó.
Không để ý tới vẻ mặt của Khanh, nó ngon lành ăn tiếp. Miệng thầm cười vì thái độ trẻ con của cậu chàng này.
-Bà muốn biết về điều gì? – Khanh lên tiếng, sau khi đã tính tiền 4 tô hủ tiếu và dẫn nó đi lòng vòng quanh công viên.
-Thế ông đã biết được điều gì? – nó vặn hỏi.
-Tui biết nhiều lắm. Sao kể hết được?
-Tui cũng muốn biết. Mà chuyện liên quan đến Sơn thôi nhé! Đừng có mà mang tùm lum chuyện vô đây.
-Ờ. – Khanh đáp vẻ hụt hẫng – Hm… Bà muốn biết tại sao Phương bị tai nạn không?
-Không. – nó khẽ nói.
-Hả? Sao lại không muốn biết?
Nhún vai, nó đáp:
-Tui chỉ muốn biết về Sơn thôi.
-Thì Phương cũng liên quan đến Sơn mà. – Khanh trêu ngươi.
Liếc Khanh một cái, nó hắng giọng:
-Thế ông nói đi.
-Ờ… Thật ra, chuyện này bắt nguồn từ sự việc hiểu lầm. – Khanh mở đầu câu chuyện bằng đôi mắt xa xăm.
-Hiểu nhầm gì cơ? – nó vội hỏi.
-Từ từ – Khanh nhăn mặt – Để tui kể chứ… Hm… Phương với Sơn quen nhau lâu lắm đấy. Chắc bà biết ha!
Nó im lặng. Ừ. Thật ra chuyện đó nó đã biết rồi.
-Tụi nó hạnh phúc lắm. Tui nhìn mà còn thấy ghen. Tính Phương hiền, dịu dàng, ít nói, chỉ cười thôi… – nói tới đây, Khanh nhìn nó vẻ chế giễu, điều này làm tai nó đỏ bừng, sao Phương… khác nó thế! – Sơn yêu mọi tính cách của cô bạn ấy. Cậu ấy nâng niu, quý trọng Phương lắm. Hai đứa thân từ hồi nhỏ cơ mà…
-Ừ. Thì sao? – nó hỏi, trong lòng không giấu vẻ bực bội.
-Thì thế chứ sao. Tui cũng đã từng gặp Phương, cô ấy đáng yêu lắm. Hai tụi nó còn hẹn thề sẽ cưới nhau nữa kia. Nhưng… – Khanh nhìn nó, tia nhìn lộ sắc thái khó hiểu – Đã xảy ra một chuyện… Hôm ấy vào đúng sinh nhật Phương, 13-11.
-Ơ… – nó giật mình – thế là gần tới rồi à? Hôm nay cuối tháng 10 rồi. Hơ… Sinh nhật Phương gần sinh nhật tui. Tui trước cô ấy 3 ngày.
-Ừm… Minh này. Nếu… – Khanh ấp úng, hành động cậu ấy như vừa muốn nói vừa không muốn.
-Sao cơ? – nó tròn mắt – Gì thế? Nói đi.
- Không có gì – Khanh khoát tay – Thôi, kể tiếp. Vào đúng ngày sinh nhật của Phương, lúc hai đứa đi công viên dạo chơi á, Phương qua đường mua đồ ăn lặt vặt. Sơn chủ quan nghĩ là gần nên không đi theo. Không ngờ… – giọng Khanh trầm xuống – chỉ còn tí nữa là Phương tới chỗ Sơn, lúc cậu ấy ngẩng mặt lên, mỉm cười với Phương thì một chiếc xe đi quá tốc độ đã cướp mất Phương ngay trước mặt cậu ấy.
Nghe tới đó nó thẫn thờ. Có cảm giác như mọi sinh lực bị cuốn mất. Hơ… Hoá ra là thế. Nó khẽ cắn môi một cái. Đau. Cứ mong đây là một chuyện mà nó mơ thôi. Bỗng thấy lòng đau quá… Không ngờ Sơn lại chịu cú sốc như vậy. Nhưng… nếu cậu ấy nghĩ tội lỗi là do bản thân cậu ấy gây ra thì hình như Sơn ôm đồm nhiều quá. Sự việc xảy ra, đâu ai biết trước được. Sơn cứ mãi chìm trong hình bóng của Phương thì đến lúc nào cậu ấy mới thấy thanh thản, và… mới chấp nhận yêu nó?
-Thế đấy. Thằng đó nó suy sụp hoàn toàn – giọng Khanh điềm đạm – như người mất hồn vậy. Khổ nỗi, hắn vẫn yêu Phương tha thiết lắm. Tui thấy… tội cho bà và Sơn.
-Ừ – nó cười buồn, rồi im bặt. Cái gì biết thì cũng đã biết rồi. Nhưng sao lòng nó trống vắng quá. Liệu có bao giờ, Sơn cất giấu hình bóng Phương ở sâu trong tim, và dành cho nó một chút tình cảm không?! Hay nó cứ mãi chờ đợi trong vô vọng như một con ngốc?!
Gió se lạnh. Nó khẽ khàng run lên và siết chặt hai tay vào lòng. Cứ tưởng biết chuyện rồi, nó sẽ thấy đơn giản hơn, nhưng mọi chuyện lại phức tạp hoá hẳn. Càng nghĩ nó càng thấy mình ngốc, mũi nó ươn ướt, vì lạnh và hình như… nó sắp khóc. Cúi mặt xuống, nó đưa tay lên xoa xoa, làm ra vẻ mình bận rộn. Chỉ mong Khanh đừng nhìn nó lúc này, vì nó đang rưng rưng nước mắt.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Teen Story] Gió ấm mùa đông tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15548153