Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 6 - [Teen Story] Gió ấm mùa đông
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Sơn cầm li nước, để lại lên bàn.
- Sao thế?
- Tớ không muốn thế.
- …
- …
- Vậy… – nó nói – cậu muốn sao đây? Tớ cũng không biết mình đang làm gì nữa. Nói thật… Tớ… muốn quên cậu lắm, nhưng không được…
- Xin… l..
- Đừng xin lỗi tớ. Tớ ghét xin lỗi lắm! – nó cố gắng không để nước mắt đang chực trào ra.
- Thế… Cậu định sao?
- Tớ… – nó hít một hơi dài – vẫn muốn bên cạnh cậu!
- Dù… tớ không… yêu cậu?
- Ừ… m – nó đáp và chợt thấy lòng mình đau nhói – tớ chọn bên cạnh cậu mà, tớ sẽ không hối hận đâu.
Sơn nhìn nó hồi lâu và có một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, cậu ấy lặng lẽ đáp:
- Cám ơn. Vì đã không rời xa tớ…
Trời xanh… Trong vắt… Nắng gợn nhẹ… Khiến cho những người ở phương xa đến không tin được là có một trận mưa thật to vào hôm qua. Nhưng mưa… cũng khiến cho nó nhớ đến những điều nó không muốn nhớ… Ước gì… mưa cuốn theo những nỗi đau của nó luôn nhỉ…
Nó mở tấm rèm phòng Sơn, đón lấy ánh nắng buổi sớm mai. Đêm qua, nó không ngủ, cứ nhìn khuôn mặt Sơn thiếp đi vì mệt mỏi mà lòng quặn đau. Tối qua nó suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ mông lung, về hiện tại, và tương lai… Liệu nó chấp nhận được Sơn thích-nó-nhưng-k-phải-là-nó như nó nói không nhỉ? Có lẽ… nó là con ngốc thật!
- Cậu không đi học à?
Nó giật mình. Giọng Sơn vang lên phía sau lưng. Tự ép bản thân cười một cái, nó đáp:
- Không. Tớ xin phép rồi. Cậu nghỉ ngơi đi. Tớ làm cậu thức giấc à?
- Đâu có. Tớ ngủ dậy thôi. Ngủ nhiều quá người mệt thêm. Sáng nay tớ xuất viện rồi.
- Cậu điện thoại cho bố mẹ rồi à?
- Không. Tí thằng bạn thân tới thanh toán. – Sơn cười.
- Ai?
- Khanh. Cậu không biết đâu. – Sơn đáp, ra vẻ bí hiểm.
- Tớ gặp lần nào chưa? – nó vặn hỏi.
- Rồi. Một lần. Hì.
- Ừ. Cậu ăn gì không? Tớ mua cho. – nó nhẹ nhàng.
- Không. Tí đi ăn luôn! Rủ thẳng bạn đi cùng nữa. Lâu rồi chưa gặp thằng đó.
- Ừm… Thế cũng được. – nó cười yếu ớt.
Bây giờ, nó trở thành con nhỏ như thế. Cứ cố gắng cười, dường như không biết bộc lộ cảm xúc là gì nữa… Đau, cũng không dám nói. Tổn thương, cũng im lặng. Cứ câm nín… Ừ… Chỉ cần ở bên Sơn là được… Có sao đâu nhỉ…
- Thằng quỷ! Mày kêu tao tới tính hoá đơn hả? – giọng ai đó loa loa, làm nó hết cả hồn.
- Hà hà – Sơn cười, lần đầu tiên nó thấy khuôn mặt Sơn cười thoải mái như thế – bạn tốt mà mày. – Sơn nói to lên.
- Được ấy chứ. Mày kêu mày vào viện làm tao chạy xe xém bị công an túm đầu, rồi hối hả tới đây. Cuối cùng là tính tiền cho mày à? – “ ai đó “ bước vào phòng và hơi sững người khi thấy nó – Ơ…
Nó cúi đầu xuống, khẽ cười: “Chào!”
- À ừ… Tưởng chỉ có Sơn… Hì… – nói xong, người đó liếc Sơn một cái Chào – Tui là Khanh, bạn thân từ thời con chí cắn đôi của thằng quỷ này! – Khanh vừa giới thiệu vừa cười hề hề.
Nó cười đáp lễ. Khanh có nét hao hao Sơn. Cũng sở hữu chiều cao đáng nể và đôi mắt đượm buồn. Nhưng trái ngược lại, Khanh có làn da trắng, một làn da mà có lẽ bao nhiêu cô gái mong ước. Cậu ấy có khuôn mặt khá điển trai, và nụ cười đồng tiền. Nó thận trọng quan sát cậu bạn, và thấy hình như đã gặp ở đâu đó. Khanh nhìn nó, mặt ngơ ngơ:
- Ơ… Mặt tui dính gì à?
- Không. Tớ thấy quen quen thôi.
- Thì tớ đã nói là cậu gặp rồi mà! – Sơn nói, nhéo má nó một cái.
Nó bất ngờ bởi hành động này và ngơ ngác nhìn Sơn. Sơn nhìn nó, dịu dàng. Trong phút chốc, tim nó đập thình thịch, rồi bất giác, nó tự cười. Ừ… người Sơn yêu thương có phải nó đâu!
- Ừ. Tụi mình gặp rồi. Lần trước Sơn dẫn… Ơ… dẫn… mà ấy tên gì thế nhỉ? – giọng nói ấp úng của Khanh cắt dòng suy nghĩ của nó
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Teen Story] Gió ấm mùa đông tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15548169