Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 7 - [Teen Story] Gió ấm mùa đông
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Nó khúc khích cười, đáp:
- Ngọc Minh.
- Ừ! Ngọc Minh! – Khanh lại cười – Lần trước Sơn dẫn Minh đi kara ấy. Cậu ấy có giới thiệu sơ qua. Chắc Minh không nhớ tui.
- Ừm. Xin lỗi. Minh không nhớ… Chỉ thấy quen quen thôi. – nó thành thật.
- Ừ ừ! Không sao! Này! – Khanh nhìn qua Sơn – mày khoẻ chưa?
- Rồi. – Sơn trả lời.
- Thế về nhà lấy tiền trả cho tao!
- Hả? – nó và Sơn đồng thanh, rồi hai đứa nhìn nhau, toét miệng cười – Bạn bè mà mày tính toán vậy à? – Sơn lườm.
- Hà hà. Tao đùa mà hai vợ chồng mày kinh thế! Thôi khoẻ rồi thì đi ăn. Tao đãi.
- Okay!
Ba đứa ghé vào quán paparotti – món ăn ưa thích của Sơn – ở gần bệnh viện. Sơn nắm tay nó suốt đoạn đường đi, nhưng chả hiểu sao nó lại thấy thật lạnh…
- Chậc… Đông thế nhở? – Khanh nhăn mặt khi thấy quán gần như chật kín.
- Ừ – nó tán thành – đông thật!
- A! Bàn kia sắp tính tiền kìa! – Khanh reo lên, như đứa trẻ.
Nó đưa mắt qua Sơn. Sơn đang nhìn xung quanh, rồi cố định một chỗ gần lối vào. Sơn nhìn chỗ ấy lâu lắm, đôi mắt Sơn lại buồn như ngày mưa hôm qua. Nó quay mặt sang hướng khác, cắn môi để khỏi bật tiếng khóc. Khanh cũng nhìn Sơn, rồi cậu ấy kéo Sơn đến chỗ người ta vừa ăn xong. Góc ăn này khá đẹp, nhưng bị khuất bởi hàng cây xung quanh. Ngồi chỗ này người ta dễ ngắm thành phố, trông lãng mạn và ấm cúng cực!
- Haiz… Đông quá! Biết khi nào mới có bánh ăn nhỉ? – Khanh gợi chuyện, gõ gõ cái nĩa trên bàn.
- Ừ – Sơn đáp – Biết tao đến ăn thì họ phải tới mời chứ nhỉ. Chứ sao để tao đợi thế này!
- Mày thôi chảnh đi – Khanh phá lên cười – Cái tính ấy sao bỏ không được hả?! Chà…
Nó im lặng nhìn hai cậu bạn trước mặt nó và mỉm cười. Sơn thật khác trước mặt Khanh. Cậu ấy tự nhiên, vui vẻ. Bỗng thấy mình như “kì đà”, nó khẽ nói:
- Tớ đi lấy đồ ăn cho nha!
- Sao thế? Cậu ở lại đi. Người ta mang đến mà! – Sơn nắm tay nó lại.
- Hì… Không sao đâu. Lâu lắm á. Đến lấy dễ hơn – nó khẽ rút bàn tay ra và quay mặt đi.
Dù thế nào đi chăng nữa, dù nó là người ở bên Sơn, là người quan tâm chăm sóc Sơn, nhưng Sơn vẫn không thể yêu nó. Cậu ấy dịu dàng, ân cần với nó, cũng bởi… nó giống… cô gái kia thôi…
Lấy bánh không lâu như nó nghĩ. Ít người lại lấy nên những nhân viên làm bánh thấy nó tới thì mừng lắm. Rồi đưa vội cho nó. Nó thầm nghĩ số mình thật hên, và đem lại bàn, nghĩ tới cảnh Sơn và Khanh mừng như thế nào khi nó nhanh nhẹn như thế.
- Mày thích Minh thật à?
Nó khựng lại bởi câu hỏi của Khanh. Và đứng đằng sau gốc cây, lắng nghe. Dù biết Sơn sẽ trả lời không, nhưng nó vẫn muốn nghe thấy câu trả lời từ miệng cậu ấy.
- Sao mày hỏi thế?
- Thì tao thấy Minh khá giống Phương. Nên nghĩ mày thích cô ấy vì vẻ ngoài thôi. – Khanh nói một mạch.
Nó sững sờ. Gắng giữ tay không run lên, và bình tâm nghe tiếp, dù lòng đau như bị ai cắt vậy. Hoá ra Phương là tên của người con gái ấy… một cái tên thật đẹp…
- Tao… nói thật với Minh rồi… – Sơn đáp, trầm ngâm.
- Hả? Mày nói rồi à? Minh nói sao?
- …
- Cô ấy không có ở đây đâu. Lấy bánh đợi lâu lắm. – Khanh sốt ruột.
- Minh đồng ý bên tao. – Sơn nói.
Một chút im lặng. Tim nó phập phồng, đập nhanh hơn một nhịp.
- Hả? Thật à? – Khanh gần như hét lên.
- Ừ. Thật! – Sơn bình tĩnh trả lời.
- Minh chấp nhận?
- Ừm…
- Chậc – Khanh chép lưỡi – Minh ngó thế mà gan lì nhỉ?
Nó bật cười. Chả hiểu sao lúc này mà nó còn cười được. Nhưng vì cách dùng từ của Khanh ngộ quá. Sao lại gọi con gái là “gan lì” chứ.
- Minh là cô gái tốt. – Sơn nhẹ nhàng.
- Ừm – Khanh tán thành, nhưng giọng có vẻ ngắc ngứ – Hiếm ai như cô ấy lắm.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Teen Story] Gió ấm mùa đông tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15548387