Lúc nhỏ, chúng tôi thường hay nằm cạnh bên nhau trên sân thượng, hướng mắt nhìn lên bầu trời rộng và chi chit những sao, chỉ tay ra đếm những vì sao sáng. Mỗi ngôi sao là một niềm tin, Linh bảo thế, và cậu ấy bảo tôi cũng là một ngôi sao của cậu ấy…
Linh là hàng xóm của tôi. Chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng lại không học chung một trường. Tôi học trường Quốc tế còn Linh lại học một trường chuyên công lập. Tuy vậy, Linh và tôi vẫn chơi rất thân với nhau, thường kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối, những tâm tư đầu mùa của tuổi mới lớn… Thời gian lớn lên bên nhau, qua những ngày hè ngắm sao, những đêm đông cùng nhau uống cốc chocolate nóng trên sân thượng của nhà chung cư, tôi và Linh dần dần nhận ra, tự bao giờ, cả hai đứa đã không thể chấp nhận sự thiếu vắng nhau.
Ngày kia là sinh nhật tôi, Linh đề nghị chúng tôi sẽ cùng đón chung sinh nhật vào ngày đó luôn, tôi mỉm cười đồng ý và hỏi cậu ấy sẽ đón sinh nhật tuổi mười bảy như thế nào đây? Đông đang đến dần, từng cơn mưa phùn bay lất phất theo gió làm lạnh buốt đôi tai bé nhỏ của tôi. Linh bảo rằng sẽ không đi đâu cả, chỉ cần hai cốc chocolate nóng, một chiếc bánh gato cùng những cây nến sáng và hai món quà dành tặng nhau, chúng tôi sẽ đón sinh nhật trên sân thượng.
- Nếu ngày đó trời mưa thì sao?
- Sẽ không mưa đâu!
- Mấy ngày nay trời cứ mưa rả rích hoài, chán lắm, lỡ may sinh nhật bọn mình mà trời mưa, sẽ không vui nữa đâu, hic..
- Tớ chắc là không mưa, tớ hứa luôn đó!
- Thế thì sẽ thích lắm đây, ước gì ngày mai là sinh nhật bọn mình luôn nhỉ…
- Bờm! Mua quà cho mình đó, nhớ là phải thật đẹp và ý nghĩa đó nha!
- Ứ thèm, không mua gì cho cậu sất!
- Cứ thử xem, đã thế cũng không mua quà cho cậu luôn, keke!
- Lêu! Không cần!
Tôi quay sang Linh lè lưỡi, làm mặt ỉu xìu rồi bước đi, Linh cứ lắc lắc đầu rồi cười rất tươi đi sau tôi, sao nụ cười này, lạ quá…
Hôm nay là sinh nhật rồi mà trời vẫn còn mưa lê thê. Chiều gió đông lành lạnh cuốn phăng đi những chiếc lá khô bên đường kêu xào xạc. Tôi hí hửng dạo qua các cửa hàng lưu niệm tìm mua quà cho Linh. Hic. Khó quá! Mua đồ cho con gái thì dễ chứ con trai thật là khó khăn, tôi thường mua tặng Linh vào những lần sinh nhật trước của cậu ấy những cuốn sách, khi thì sách khoa học, khi thì sách văn học, quà tặng cuộc sống… Nhưng năm nay, sinh nhật mười bảy tuổi, tôi muốn tặng Linh một món quà khắc hơn, lạ hơn, mới mẻ hơn. Bởi vì tình cảm của tôi dành cho cậu ấy, dường như cũng có cái gì đó, mới hơn rồi… tôi nhận ra thế!
Lang thang hết buổi chiều mà vẫn không tìm được thứ gì cho nên hồn cả, tôi mệt mỏi bước vào cửa hàng cuối cùng trong khu phố, nó khuất sau một cây hoàng lan lớn, chung quanh được bao bọc bởi những tòa nhà cao tầng, trông nó như một thiên đường bình yên nhỏ bé vậy.
- Chào em, em mua gì thế?
Một người con trai nở nụ cười tươi với tôi rồi chỉ dẫn tôi mua quà. Chợt tôi đứng sững lại trước lọ thủy tinh chứa đầy ắp những ngôi sao màu vàng để trên bàn. Trông chiếc lọ rất xinh xắn, được cột một cái nơ màu xanh dương rất đẹp. Tôi cứ mân mê nhìn chiếc lọ đó rất lâu và cuối cùng, tôi quyết định mua nó!
- Anh ơi! Gói cho em lọ thủy tinh này nhé!
- Em mua nó à? Nhưng anh không bán nó em à!
- Há! Sao vậy ạ? Hic. Hôm nay là sinh nhật cậu bạn thân nhất của em, tìm cả ngày trời rồi mà vẫn chưa chọn được món quà nào cả, anh bán nó cho em đi, nó rất có ý nghĩa với em.
- Để anh suy nghĩ xem nào… Hi, mà em thích cậu bạn đó hả?
- Ơ, anh… bạn thân!
- Nhìn mặt em là anh biết. Thôi, anh sẽ bán nó cho em, hãy viết lên những điều em muốn nói vào những mẩu giấy nhỏ, cuốn nó lại bỏ vào chiếc lọ này. Cứ gõ cửa đi, nó có đóng đâu, sẽ có những điều thú vị lắm đấy!
- Dạ, hi…Em cám ơn anh nhiều! Bao nhiêu cho em trả tiền ạ?
- Tặng cho em đó, cô bé ngốc à!
- Ơ, sao lại thế ạ? Anh làm thế em ngại lắm, hic…