Trang 5 - [Tiểu Thuyết] Không Thể Quyên Em (Cực hay)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
“Ông im lặng đi nào!” Cô y tá cau mày lạnh lùng, liếc nhìn Tang Du nằm trên giường, kéo tay 438 với vẻ không cam tâm, hùng hổ nói, “Ông, theo tôi về phòng bệnh!”.
Khóe môi Thẩm Tiên Phi nãy giờ luôn giữ một nụ cười nhẹ, đúng lúc cô y tá kéo tay 438 bỏ đi, anh sải bước lại gần, gọi cô y tá lại: “Cô y tá, phiền cô cho tôi mượn bút một chút. Cảm ơn!”.
Cô y tá vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lập tức dâng cây bút luôn mang theo bên người bằng hai tay, “Đừng khách sáo, anh cứ dùng đi”.
Đón lấy bút, Thẩm Tiên Phi quay lại bên giường bệnh, chăm chú nhìn Tang Du, không biết cô nàng này sẽ ngủ đến bao giờ nữa. Bảy giờ, anh và A Mục còn phải tụ tập với mấy người bạn học cũ đã lâu không gặp, buổi chiều anh đã trễ giờ, buổi tối không thể lặp lại, nên anh quyết định đi trước, không đợi cô tỉnh lại.
Nâng tay phải của cô lên, Thẩm Tiên Phi không kìm được vuốt ve mấy cái, trong đầu nảy ra mấy từ: “Cánh tay mảnh mai, làn da mềm mại như không có xương”. Mở lòng bàn tay cô ra, anh để lại tên họ và điện thoại của mình, cùng một lời xin lỗi.
Viết xong, anh nhẹ nhàng khép các ngón tay cô lại, ngắm gương mặt say ngủ kia một lúc rồi mới quay người trả cây bút cho cô y tá kia, nói: “Cảm ơn”.
Không đợi cô y tá mê trai hoàn hồn lại, Thẩm Tiên Phi đã sải những bước chân vững chãi rời khỏi phòng bệnh.
1.2 Bệnh tâm lý không thể hiểu được
Đau đầu quá!
Tang Du đưa tay phải lên xoa xoa gáy, ở đó đã bị sưng to, cô ngồi bật dậy, lúc đó mới nhớ ra hình như cô bị xe đâm phải, sau đó đã ở đây. Chân vừa chạm đất, mắt cá chân trái đã dội lên cảm giác đau buốt, cô định thần nhìn kỹ lại, chỗ đó cũng sưng vù.
A, không biết cái tên chết tiệt nào đã đâm phải cô, hại cô nằm ở đây, lỡ mất thời gian khám bệnh.
Cho dù phải xới tung cả đất lên, cô cũng phải lôi hắn ra cho bằng được.
Nhanh chóng tìm ra di động trong túi xách, cô bấm một dãy số.
“MB, là chị à? Rốt cuộc chị đã đi đâu thế? Di động gọi mãi không được, em lo cho chị chết đi đây này”, bên kia vẳng đến một giọng cao vút, líu lo nói một tràng.
“Viên Nhuận Chi, đã nói với em bao lần rồi, không được gọi chị là MB, lần sau còn chị nghe thế nữa thì cứ một lần trừ 10% tiền lương, gọi hai lần trừ 20%, cứ thế mà tính!” Cái cô Viên Nhuận Chi này càng lúc càng chẳng coi cô ra gì, ỷ thế là sư muội, được chiều chuộng mãi sinh hư.
“My Boss, em đang gọi chị là sếp của em mà, không phải đang mắng chị đâu. Chị đừng thế mà, trên em còn có mẹ già, dưới tuy không có con nhỏ nhưng em phải có bạn trai chứ, mỗi tháng em khốn khổ chờ tiền lương để sống qua ngày mà. Em hứa với chị lần sau sẽ không dám thế nữa”, trong điện thoại, Viên Nhuận Chi tỏ vẻ “cún con nịnh nọt”, cười giả lả, “Xin hỏi Tổng giám đốc Tang, chị có điều chi dạy bảo?”.
Đúng là hết thuốc chữa, một ngày không mắng cô nàng thì da sẽ ngứa rất khó chịu.
“Chi Chi, nhớ này, Lexus màu trắng xám, số xe XASY520, ừ, chắc là số này.” 520? Anh yêu em? Đúng là số xe nhảm nhí, Tang Du không kìm được thầm mắng một tiếng, cô đặc biệt nhạy cảm với chữ cái tiếng Anh và số đếm, trong tích tắc xe đâm vào cô, chỉ nhìn thoáng qua là cô đã nhớ được, “Điều tra xem chủ xe là ai, khoảng ba giờ chiều, chiếc xe này đã xuất hiện ở bãi đậu xe bệnh viện Nhân Ái”. [520 đọc là “wu er ling”, trong phát âm tiếng Trung gần giống với “wo ai ni”, anh yêu em.">
“520, số xe cá tính quá. Loại xe này tuyệt lắm, lần trước em thấy trong quảng cáo, chị biết quảng cáo nói gì không? Cả chiếc xe này đã thể hiện ba nguyên tố ‘Dục’, ‘Thuần’, ‘Diệu’, hiện đại thời trang, thu hút mọi người, lướt cùng đam mê, đồng thời rất phù hợp, lại vô cùng thân thiện. Tùy theo ý bạn, đạt mọi ước mong. Đợi khi em giàu rồi, em cũng sẽ xem xét mua một chiếc”, Viên Nhuận Chi hí hửng kể.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Không Thể Quyên Em (Cực hay) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15546658