
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 3 - [Truyện Ngắn] Khúc vĩ cầm buồn
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Những nốt nhạc cuối cùng của Kiss the rain lắng xuống. Anh rút điện thoại ra rồi soạn 1 tin nhắn mới: “Ngủ ngon em yêu. Và mơ về anh nhé.” Khẽ mỉm cười, anh đi về phòng, tắt đèn rồi lên giường nằm. Mãi không thấy hồi âm, chắc cô đã ngủ. Đêm nay, với anh sẽ lại là một đêm dài. Chẳng hiểu sao thời gian gần đây, mỗi lúc đi ngủ,anh cứ trằn trọc mãi rồi mới chợp mắt được. Lật mình qua bên này, rồi lại bên kia, cảm giác khó ngủ khiến anh mệt và khó chịu. Sao gần đây, cô ấy ít liên lạc với anh hơn. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại vơi dần. Nhưng trái tim anh vẫn cảm nhận được những quan tâm, những yêu thương từ cô. Anh cứ thao thức mãi với những nghĩ suy về cô. Nhắm mắt lại, tiếng Sad violin lại vang lên, những hình ảnh khó phai ấy theo tiếng vĩ cầm ùa về trong anh…
… Một cái ôm từ phía sau nhẹ nhàng. Anh tựa đầu lên vai cô. Hương thơm trên người cô thoang thoảng trong anh. Một cảm giác thực sự dễ chịu. Cô không phản ứng gì, chỉ đứng yên trong vòng tay anh. Không gian không còn tiếng violin trở nên tĩnh lặng. Bên cửa sổ là anh và cô. Dường như hạnh phúc, vốn chỉ giản đơn như thế. Bỗng như sực tỉnh, anh buông tay ra:
- Anh… Anh xin lỗi… Em đàn hay quá… Anh…
Cô không nói gì, chỉ mỉm cười, nhận hoa của anh, rồi đi lại giường.
Hai hôm sau, cô ra viện. Đưa cô về nhà, có cả anh và ba mẹ cô. Từ khi biết Khánh xảy ra tai nạn và phải nằm viện, ba mẹ cô đã quen với sự xuất hiện của anh mỗi lần đến thăm. Trong họ không còn cảm giác trách mắng vì anh đã gây ra tai nạn cho con gái họ nữa, thay vào đó là cảm động trước sự chu đáo và những quan tâm thực sự chân thành của anh.
Không còn ngày nào cũng được gặp cô nữa, anh thấy nhớ cô. Hình ảnh cô luôn luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Lúc ngồi họp ở công ti, anh bỗng mỉm cười, mọi người ai cũng thấy lạ vì vị CEO này vốn vô cùng nghiêm khắc. Có ai biết anh đang nhớ lại giây phút anh được ôm cô. Dường như hương nước hoa Lavender vẫn dìu dịu trong anh. Lúc tình cờ đi qua chỗ xảy ra tai nạn trước đây, bất giác anh dừng lại và xuống xe. Nhìn một lát, anh bỗng nghĩ, phải chăng trong cải rủi có cái may, cái may của anh là đã được gặp cô… Cứ thế, cứ thế, nhớ nhung dần đầy trong anh. Nỗi nhớ vô hình mang theo nụ cười, ánh mắt, giọng nói của cô mỗi khi anh đi ngủ… Những tin nhắn, những cuộc điện thoại giữa anh và cô mỗi ngày một nhiều hơn… Anh cũng thường đến nhà đưa cô đi chơi đâu đó… Bên cô, lúc nào cũng là bình yên nhất…
Một ngày lặng gió, anh chợt nhận ra rằng, trái tim anh đã biết yêu thương…
- Tối nay em có thời gian không? Đi ăn tối cùng anh nhé?
- Vâng ạ.
- Tối nay anh có việc một tí, chắc không qua đón em được, em tự đi taxi đến được không? Nhà hàng Louis nhé, 7h30.
Tối đó, cô bắt xe đến nhà hàng nơi anh đã đặt trước. Bước vào, cô thấy mình bị thu hút bởi không gian của nhà hàng. Cứ như đang bước vào một bức tranh đủ đầy những gam màu cổ điển. Quán khá vắng và yên tĩnh. Cô ngồi ở bàn anh đã đặt trước và chờ anh. 15’ trôi qua, bóng đèn tắt phụt. Cô đang hoang mang, ngó nghiêng xung quanh không biết làm thế nào thì thấy những ánh nến lấp lánh ở một góc của nhà hàng. Giữa lung linh ánh nến, là người con trai mặc vest, với những đường nét hoàn hảo như tranh vẽ đang mải mê bên những phím đàn trắng muốt. Là anh. Bản nhạc Loving you thánh thót ngân lên. Cô đứng lặng nhìn anh. Và lắng nghe tiếng đàn. Lúc này đây, cô cứ ngỡ, anh là một thiên thần… Không gian như đọng lại. Tiếng nhạc dứt, anh mỉm cười, với một bông hồng bạch trên tay, tiến lại gần cô:
- Cho anh được phép là người yêu em suốt cuộc đời, em nhé?
Người con trai trước mặt cô đây, người mà cô đã đem lòng yêu thương ngay từ những ngày còn nằm trong bệnh viện… Người đã thổi hồn cho những bản violin của cô… Người đã luôn khiến cô vui vẻ trong suốt thời gian qua… Người con trai ấy đã nói lời yêu cô… Cô xúc động đến rơi nước mắt… Những giọt nước mắt hạnh phúc ngập tràn… Cô gật đầu. Và từ giây phút đó, hai con người vốn xa lạ đã nguyện ở cạnh nhau đến vĩnh hằng…
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Truyện Ngắn] Khúc vĩ cầm buồn tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15582692