Lamborghini Huracán LP 610-4 t
======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^

Trang 2 - [Truyện Ngắn] Khúc vĩ cầm buồn


Sáng hôm sau, đang chợp mắt sau một ngày mệt mỏi, anh bỗng choàng tỉnh vì một bàn tay khẽ lay người anh. Mở mắt ra, anh thấy cô đã tỉnh.
- Anh là ai? Tôi đang ở đâu?
- Cô đang ở bệnh viện. Hôm qua, cô bị xe tôi đâm phải và bị thương. Cô thế nào rồi?
- Tôi không sao, chỉ hơi choáng và đau đầu thôi…
- Thế là tốt rồi. Cô tên gì? Nhà ở đâu? Làm thế nào để tôi lien lạc với gia đình cô đây?
- Tôi là Bảo Khánh. Nhà tôi ở… số điện thoại là… Nhưng, anh đừng khiến bố mẹ tôi lo lắng quá…
***
Đó là câu chuyện của 4 năm về trước. Anh đã gặp cô như thế. Một người con gái với váy trắng và violin… Cái đêm đó chắc anh chẳng bao giờ quên… Tuy ngồi trong xe, nhưng anh vẫn hơi rùng mình. Tiếng nhạc bỗng dứt trả lại cái tịch mịch cho không gian. Điện thoại rung nhẹ, 1 tin nhắn mới: “Về đi anh”… Anh khẽ nhìn lên, bóng 1 người con gái vừa quay lưng bước vào. Khẽ chạm tay vào cây violin, anh khởi động xe và ra về. Chiếc xe dần khuất bóng…
Về đến nhà, đặt ngay ngắn chiếc violin lên bàn, anh chầm chậm tiến lại chiếc piano Steinway and sons. Anh yên lặng khá lâu và trầm tư, rồi khẽ khàng đặt những ngón tay lên phím. Ngoài trời đêm vẫn rả rích. Giữa chung quanh vắng lặng, vang lên những nốt nhạc quen thuộc của Kiss the rain… Ngón tay anh dần lướt nhanh trên phím đàn, kí ức theo dòng nhạc về bủa vây lấy tâm trí anh…
… Ngày nào anh cũng đến thăm cô. Lúc nào cũng thế, anh luôn mang kèm một bó hoa. Anh đến thăm cô không hẳn vì trách nhiệm, mà dường như có cái gì trong anh thôi thúc muốn được gặp cô, muốn đươc ngắm nhìn cô, được nói chuyện với cô. Cô hồi phục khá nhanh và điều đó làm anh rất vui. Một mặt vì anh là người đã gây ra tai nạn cho cô, mặt khác là vì anh có cảm tình đặc biệt với cô gái ấy. Vì anh vốn rất thích những người biết chơi violin. Không phải ai cũng biết, CEO nổi tiếng lạnh lùng và nghiêm khắc này lại là một người đam mê nghệ thuật. Hồi nhỏ, anh đã từng học qua piano và chơi rất hay. Anh còn rất yêu thích nhạc cổ điển, đặc biệt là violin. Anh thích sự trang nhã hết sức tinh tế của nó. Với anh, những ai biết chơi violin là những người đặc biệt.
Hai người dần dần nói chuyện nhiều hơn. Tình yêu với những nốt nhạc, những bản đàn dường như đã kéo cô và anh lại gần nhau hơn. Ngày qua ngày, những câu chuyện không chỉ liên quan đến âm nhạc nữa, mà dần dần gắn với cuộc sống riêng, về những suy nghĩ và tâm tư của mỗi người…. Bảo Khánh kém anh 4 tuổi, là sinh viên Nhạc viện, khoa violin. Cô biết chơi đàn từ khi còn rất nhỏ và quyết định theo con đường nghệ thuật – không như anh, vì là người thừa kế của một tập đoàn lớn nên phải gác bỏ niềm đam mê của mình, chỉ chơi những khi rảnh rỗi. Cô gái ấy rất đáng yêu và thực sự dễ gần. Nói chuyện cùng cô gần như đã trở thành thói quen của anh… Vậy là hình ảnh cô gái không quen đó, dần dần đi vào tâm trí anh. Thỉnh thoảng, anh lại nghĩ đến cô, như nhớ về một điều xưa cũ, một cảm giác thân thuộc đã lâu… Anh thấy vui vì điều đó…
Một chiều mưa, anh đến thăm cô như thường lệ. Vừa đến cửa phòng, anh bỗng dừng chân. Có tiếng nhạc réo rắt từ phía trong vọng ra… Là Sad violin.. Anh đứng lặng, ngắm nhìn cô. Với cây violin trên vai, trông cô thật tuyệt. Bàn tay uyển chuyển dịu dàng kéo cây vĩ qua lại. Từng chuyển động đầy khéo léo, âm thanh phát ra đầy tinh tế. Không gian như đọng lại trong khoảnh khắc anh trông thấy cô chơi violin. Tất cả như chìm đắm trong khúc nhạc đầy mê dụ. Những nốt nhạc lúc thánh thót, lúc trầm đục đi vào anh, chạm tới những ngõ ngách sâu thẳm nhất trong anh. Cái sắc sâu của âm điệu như cuốn lấy anh. Đã lâu lắm rồi, anh không thấy mình bình yên như thế, tim anh như lắng lại… Cả bản nhạc và cả người con gái đứng bên ô cửa sổ kia đã khiến anh say…
Từ từ, bước lại, anh choàng tay và nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau…. Là rung động nhất thời trước bản đàn, hay là trái tim chai sạn bấy lâu này thôi thúc để lại có được cảm giác yêu thương khiến anh ôm cô? Hay, chính định mệnh đưa bước chân anh lại gần rồi ôm cô như thế?…
Trang: << 12347 >>
Đến trang:
 

Các bạn đang đọc [Truyện Ngắn] Khúc vĩ cầm buồn tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite

View: 15582683
›› Tiểu Thuyết: Anh, em sai rồi
• 2013-01-20 / 03:04:10
›› Tiểu Thuyết: Nhẹ bước vào tim anh
• 2013-01-20 / 02:41:00

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+