- ‘Mình từng yêu một cô gái…một thiên thần sa ngã . Cô ấy là mối tình đầu của mình. Cô ấy là một người có giọng hát khiến mình mê mẩn…Và vì quá yêu giọng hát đó, mà mình đã đến với âm nhạc…Rồi mình có cô ấy. Tưởng chừng như cuộc sống sẽ thật hạnh phúc khi có cô ấy kề bên, nhưng tiếc rằng bọn mình không thắng nổi những sóng gió của cuộc đời…Để rồi mình vụt mất cô ấy trong nuối tiếc và đau đớn . Mình đã làm tổn thương cô ấy, và mình không dám cầu mong một sự tha thứ của cô ấy…Cho tới khi…’ tôi ngưng một vài giây…tôi nhìn thẳng vào em, em cũng đang nhìn tôi…trong phút chốc…cả một quán bar dường như chỉ còn…tôi và em,
- ‘Cho đến khi mình gặp được em…một thiên thần khác . Em có nụ cười toả nắng đến ấm nồng…nó như soi sáng và sưởi ấm lại trái tim của mình. Sự ngây thơ và hồn nhiên của em khiến mình bắt đầu rung động. Em yếu đuối, thánh thiện và quá đỗi dễ thương, làm cho mình không tài nào chống cự được. Mặc dù mình chỉ mới quen biết em trong một thời gian không lâu, nhưng cũng đủ để cho mình biết lại được cái cảm giác yêu là gì . Tim mình loạn nhịp bao ngày qua khi ở cạnh em…Và hôm nay, mình quyết định…’ tôi nói tới đây thì ngưng…tôi thấy hình như em đang đỏ mặt, tim em đang đập nhanh…cũng giống như tôi vậy…Hai trái tim bọn tôi đang hoà cùng một nhịp…từ từ…hoà thành một...
Âm nhạc cất lên theo như sự sắp đặt của tôi…
I can't believe I'm standing here
Been waiting for so many years and
Today I found the Queen to reign my heart
You changed my live so patiently
And turned it into something good and real
I feel just like I felt in all my dreams
There are questions hard to answer
Can't you see…
Baby, tell me how can I tell you
That I love you more than life
Show me how can I show you
That I'm blinded by your light
When you touch me I can touch you
To find out the dream is true
I love to be loved by you
Tôi hoà mình vào bài hát kinh điển ấy…tôi hát cho em, chỉ riêng em... Từng câu trong bài hát ấy là những gì tôi muốn dành tặng cho em… Cũng phải cảm ơn em đã gợi ý cho tôi khi cho tôi nghe bài hát này…Nó đã khiến tôi nảy ra cái quyết định táo bạo như thế này…Tôi đã làm hết sức mình, nếu không thành thì chỉ còn biết gượng cười chấp nhận thôi…Tôi không có gì để cảm thấy hối tiếc cả.
Âm nhạc khẽ lắng xuống, những tràng vỗ tay vang lên…tôi nghĩ là tôi đã làm tốt màn tỏ tình này…Tôi hồi hộp, đảo mắt về phía em…Em đang lấy tay che mặt lại…Hình như em đang khóc, àh không, cười, àh mà không…tôi cũng không có chắc nữa...
- ‘Linh àh…cho phép anh được ở bên em, để che chở cho em nhé’ tôi nhìn thẳng về phía em, nói to…tay tôi đưa ra đằng trước và hướng về em.
Em hạ hai tay xuống, tôi thấy em khóc, nhưng miệng em nở nụ cười…Cái này chắc có thể gọi là khóc trong niềm vui sướng được chứ nhỉ. Em đứng trơ ra ở ngay chỗ ngồi, có lẽ em đang xúc động. Tôi từ từ, tiến lại gần em rồi nhẹ nhàng ôm em…Tôi nói nhỏ vào tai em.
- ‘Làm người yêu anh nhé’
Linh cười, rồi em bụm miệng lại, nhẹ nhàng gật đầu… Tôi đã thành công rồi đấy các bạn àh. Những tràng vỗ tay vang lên rầm rầm khắp trong quán…Tôi đã biến một hành động dại dột thành một màn tỏ tình khá độc đáo đấy chứ. Tới bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy hồi xưa tôi quá liều lĩnh và gan dạ…Nhưng may mà nhờ vậy tôi mới có được em.
Tôi nhẹ nhàng, đặt em ngồi xuống ghế…Có lẽ em còn đang quá bất ngờ và xúc động trước hành động vừa rồi của tôi…Ai mà đoán được trước chứ khi chính tôi chỉ mới nghĩ ra được cách đây một tiếng đồng hồ trước.