======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^

Trang 12 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)



*

Một tháng sau, đúng như kế hoạch, Suzanne và Gautron đón nàng ở thị trấn Partheny. Gặp họ, Stephanie rất vui. Nàng thấy mình trở thành "cô chủ", nữ chủ nhân của một lâu đài cổ kính và một trang ấp rộng lớn. Tối hôm đó, trong nhà trọ, nàng hỏi đủ thứ và viên quản lý cũng như chị quản gia đã kể cho nàng nghe cả những chuyện tỉ mỉ nhất. Còn họ thì há hốc miệng nghe nàng thuật lại cuộc sống xa hoa náo nhiệt ở Paris. Trong tâm trạng vui tươi, nàng lên phòng và ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, nàng thức dậy sớm, chạy xuống cửa phòng Suzanne. Không thấy tiếng đáp, nàng gõ lần thứ hai, mạnh hơn. Đợi một lát vẫn không thấy gì nàng đẩy mạnh cửa. Căn phòng không có người. Giường vẫn trải khăn như chưa có ai nằm lên đó. Hoảng hốt, nàng vội chạy sang gõ cửa phòng viên quản lý Gautron. - Ai đấy? - Tôi đây, ông Gautron. Mở cửa ra tôi hỏi. Ông có biết chị Suzanne đi đâu không? Không thấy tiếng trả lời. Cánh cửa hơi hé ra một chút. Nàng ngó vào, không thấy Suzanne, nhưng trên ghế nàng thấy váy, áo cùng tấm khăn trùm đầu của chị ta. Linh tính báo là nàng không nên vào. - Tôi đợi Suzanne trên phòng của tôi. Còn ông thì sai người đóng xe đi. Nàng chạy nhanh như bỏ trốn. Về đến phòng, nàng ngồi phịch xuống ghế bành. Vậy là ... Nàng nhớ hôm ở tu viện có nghe bàn về cô "nhân tình" người Anh của Hoàng đế Louis Napoléon. Hôm đó, nàng ngơ ngác, cô bạn kia đã giải thích: "Nhân tình nghĩa là sống như vợ chồng nhưng lại không phải vợ chồng" Vậy là quan hệ giữa viên quản lý Gautron với chị quản gia Suzanne cũng giống như quan hệ giữa hoàng thân tổng thống Louis Napoléon với người phụ nữ Anh kia! "Như thế là không được!" nàng thầm nghĩ và tự hỏi, nếu mẹ nàng, phu nhân công tước Boisnaudouin còn sống thì người sẽ xử trường hợp này như thế nào? Rất có thể mẹ nàng sẽ đuổi cả hai. Còn nàng phải giải quyết sao đây? Cũng còn bởi tuy đã 17 tuổi, Stephanie vẫn chưa biết rõ "chuyện ấy" cụ thể là thế nào. Một cô bạn gái có vẻ thành thạo hơn đã nhiều lần kể nàng nghe, nhưng thật ra nàng cũng chỉ hiểu một cách lờ mờ là hai tấm thân đàn ông và đàn bà không quần áo áp vào nhau, có vậy thôi. Vừa lúc ấy Suzanne bước vào. - Tôi chuẩn bị xong rồi. Ta đi cho sớm. Về đến lâu đài, Stephanie không ngờ nó lại thảm hại đến thế. Trong thời thơ ấu của nàng, nơi đây đồ sộ và lộng lẫy biết bao. Bây giờ nàng thấy nó chỉ như một toà nhà bỏ hoang và quá tầm thường, so với những biệt thự sang trọng ở kinh thành Paris. Nàng về được hai ngày thì ông chưởng kê Ballereau đến thăm. Cùng viên quản lý Gautron, họ giải quyết những vấn đề tài sản tiền nong trong lâu đài và trang ấp. Nàng thấy mọi người đối xử với nàng đã thực sự là đối xử với "bà chủ". Đám gia nhân và tá điền lục tục đến gặp chào nàng và cũng như Gautron và Suzanne hôm ở quán trọ, họ thán phục khi nghe cô chủ kể chuyện Paris. Nàng nhiều lần ngồi trò chuyện với bà già Mayeux. Bà cụ nhìn nàng thán phục nói: - Ôi, Stephanie, bây giờ cháu thành người lớn rồi. Cháu đẹp lắm, có lẽ đẹp hơn cả phu nhân công tước hồi trẻ nữa đấy - rồi bà cụ làm dấu- Cầu Chúa ban phước cho Ngài công tước và phu nhân bình an bên cạnh Chúa. Vậy mà ngày cháu còn nhỏ, bà công tước cứ lo mãi, sợ lớn lên cháu chẳng ra vẻ một tiểu thư quý tộc chút nào. Nhưng trong số những người nàng gặp lại, Aimé vẫn gây cho nàng ấn tượng mạnh nhất. Anh đã thành một người đàn ông thực sự, vạm vỡ, dáng đi vững chãi và tính tình hiền hậu. Nét mặt anh có vẻ nghiêm nghị hơn xưa nhưng mỗi khi nhìn nàng, cặp mắt ấy đột nhiên trở nên dịu dàng trìu mến đặc biệt. Aimé đối xử thân mật nhưng vẫn giữ khoang cách "chủ tớ" với nàng, trong cả lối xưng hô. Nhìn cặp đùi to và chắc nịch hằn lên trong ống quần anh ta, Stephanie thầm nghĩ, nếu vì lý do gì đó Gautron thôi không làm quản lý trang ấp, nàng đề cử Aimé thế vào chân đó. Chắc anh sẽ làm tốt. Nàng trò chuyện với Aimé không biết chán. Anh nhớ như in mọi kỷ niệm về Charles. Nàng tự hỏi phải chăng vì những kỷ niệm đó, vì tình thân thiết với Charles mà Aimé quý nàng. Tuy nhiên có một điều nàng không thể nghi ngờ, là Aimé tận tụy với nàng tuyệt đối. Nàng cũng hết sức tin cậy Suzanne, nhưng ở Aimé còn một thứ khác hơn hẳn. Thân thể anh ta vững chải như tảng đá và nàng có cảm tưởng nàng chỉ là một dây leo mềm mại và yếu đuối, rất cần đến một chỗ dựa như vậy. Aimé lại có một khả năng đặc biệt nữa. Anh biết thuyết phục nàng. Nàng cảm thấy dễ chịu làm theo mọi điều anh khuyên bảo. Hai tuần lễ đầu tiên sống ở lâu đài, Stephanie cảm thấy vừa bận rộn vừa thanh thản. Mỗi khi nghĩ đến Paris, nàng thấy nơi đó là một nơi nào xa lắc. Cuộc sống ở tu viện Sacré Coeur đã tạo cho nàng thói quen thức khuya dậy sớm. Nhưng rồi cũng đến lúc nàng thấy cuộc sống ở đây tẻ nhạt. Nàng đọc báo thấy đăng những tin về hoàng thân tổng thống Louis Napoléon. Chuyện ông về Rueil thăm mộ mẹ, hoàng hậu Hortense. Chuyện quận chúa Mthilde, em họ của ông, tiếp đãi văn nghệ sĩ ... Stephanie ân hận đã chót hứa với cậu Faverolle là sẽ đến gặp ông ở thành phố Tours. Đến ngày ra đi, cỗ xe ngựa đã sẵn sàng đợi "cô chủ" trước cổng lâu đài. Bác đánh xe Firmin đứng mở cửa sẵn mời nàng lên. Đi theo tiễn nàng ra xe có Suzanne và Gautron. Đúng lúc nàng sắp sửa bước lên xe thì một bóng người nấp sau gốc cây bước nhanh ra. Đó là Aimé. Anh đứng lại nhìn nàng. Quả thật trong thâm tâm nàng cũng đang đợi anh. - Tôi ra chào và chúc "cô chủ" một chuyến đi vui vẻ, bình yên - anh nói. - Cám ơn anh, Aimé! Stephanie chìa tay ra. Aimé nắm chặt tay nàng. Nàng bỗng cảm thấy bàn tay vạm vỡ, cứng cáp của Aimé như cầm tù bàn tay nàng, mặc dù anh đã cố gượng nhẹ. Riêng đôi mắt của anh nhìn nàng làm nàng xao xuyến. Bỗng nhiên nàng muốn ngã vào lòng con người to lớn, vững chãi kia, muốn được anh ôm chặt và nàng ngả đầu lên bộ ngực vạm vỡ kia. Nhưng không được. Nàng là "bà chủ" còn Aimé chỉ là gia nhân, đầy tớ của nàng. Đầu óc Stephanie như ù đi một lát. Nhưng nàng cố trấn tĩnh lại. Nàng hôn vào má Suzanne, rồi tạm biệt Gautron. Nàng nói với Aimé: - Cảm ơn Aimé. Cảm ơn anh đã ra tiễn tôi. Rồi nàng lấy thái độ bình thản bước lên xe. Nhìn qua cửa sổ, nàng thấy Aimé đứng bất động như pho tượng. Trông nét mặt anh có vẻ gì đó đau đớn. Nàng vẫy tay chào "Tội nghiệp Aimé ..." nàng nghĩ. Aimé giơ bàn tay chào nàng, dáng ngượng ngập. - Tội nghiệp Aimé! - nàng nói với Suzanne lúc xe chuyển bánh. - Cậu ta có gì mà tội nghiệp, thưa cô chủ? - Suzanne thản nhiên nói - Bố mẹ cậu ta giàu lắm. Cậu ta chẳng phải lo gì cho tương lai đâu.
Trang: << 11011121314223 >>
Đến trang:
 

Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite

View: 15549141
›› Tiểu Thuyết: Anh, em sai rồi
• 2013-01-20 / 03:04:10
›› Tiểu Thuyết: Nhẹ bước vào tim anh
• 2013-01-20 / 02:41:00

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+


Old school Swatch Watches