Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 11 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
p đấy chứ! - Tính tôi hơi nhút nhát. Nhưng tôi ưa hoạt động. Tôi rất giống tiểu thư, Stephanie. - Sao anh lại giống em? - Nàng chưa hiểu. - Vì, tiểu thư thử nghĩ xem. Tôi cũng yêu đời, tôi cũng ham hoạt động. Bước ra khỏi văn phòng công ty là tôi nhảy chân sáo y hệt tiểu thư bước ra khỏi cổng tu viện. Chúa nhật sau ta lại gặp nhau chứ? - Chắc thế. Armand nhảy xuống. Stephanie lại tưởng tượng thân hình chàng bên trong lớp quần áo, những chuyển động của cơ bắp. Nàng thầm nghĩ: "Mình giống bác sĩ Allaire lúc khám cho bệnh nhân mất rồi". Armand vui vẻ khoác tay nàng. - Ta vào nhà đi kẻo mẹ tôi mong. - Vâng - nàng nói. Stephanie dựa hẳn vào người Armand và thích thú cảm thấy cánh tay rắn chắc, thấy cả bộ ngực nở nang cứng như thép của chàng. Bây giờ các Chúa Nhật của Stephanie đều đầy chật. Đã thành lệ, sau bữa điểm tâm với nhau, hai cậu cháu đến thăm gia đình hầu tước Dytteville. Buổi chiều, nàng đến thăm một trong những bạn gái ở tu viện tại nhà của gia đình họ. Bên ngoài, cuộc vận động trưng cầu dân ý diễn ra sôi nổi. Stephanie đọc được trên tờ báo Chiến đấu bản vận động: "Cavaignac sẽ là kẻ độc tài, là tình trạng kinh thành bị vây hãm. Ledru Rollin sẽ là bạo lực và ảo tưởng. Lamartine sẽ là nhu nhược và rối ren. Chỉ có Louis Napoléon mới đem lại cho đất nước một tương lai trật tự và phồn vinh". Khắp Paris tiến hành các hình thức hoan nghênh "vị cứu tinh"của nước Pháp. Thậm chí tu viện cũng tổ chức một buổi cầu kinh để Chúa phù hộ cho Louis Napoléon. Stephanie bỗng nhớ đến lâu đài Boisnaudoin và trang ấp của nàng. Lâu nay mãi cuốn theo những bữa tiệc tại nhà bạn bè thuộc các gia đình quý tộc tại Paris, mãi theo dõi tình hình chính trị, Stephanie phần nào lãng quên nó. Giờ đây nàng tha thiết muốn về thăm. Nhưng nàng muốn về một mình để tận hưởng cái tự do của người làm chủ nó. Nhưng thật khó nói mơ ước ấy ra với ông Faverolle. Stephanie đành chờ dịp thuận lợi. Đó là khi chính cậu nàng khai mào trước về vụ nghỉ hè năm nay. - Cậu đoán hè năm nay cháu muốn nghỉ hè ở quê, đúng không, Stephanie? - Vâng, đúng thế, thưa cậu. - Nhân dịp đó cậu cháu mình ghé lên Touraine nhé? - Ôi, cháu rất muốn đến đó, rất muốn đến thăm lâu đài Chaulonnière. Cháu muốn sau khi nghỉ ngơi ở nhà cháu và trước khi lên Paris, hai cậu cháu ta sẽ hẹn gặp nhau ở Tour rồi cùng đến thăm trang ấp của hầu tước Dytteville. Stephanie nói một tràng, câu nói mà nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước và bây giờ nàng nói ra bằng giọng bình thản. Ông Faverolle hơi ngơ ngác: - Cháu nói sao, Stephanie? Nếu cậu không nghe lầm thì hình như cháu muốn về trang ấp một mình? - Cháu nghĩ là được chứ sao đâu, thưa cậu? Cậu không thích nông thôn, mà về đó cháu lại phải luôn đi thăm hỏi người này người khác, chỉ làm cho cậu ngán ngẩm mà thôi. Những cuộc thăm hỏi đó, cậu biết là cháu không thể bỏ. Dù sao thì khi đến tuổi thành niên cháu cũng sẽ là chủ nhân lâu đài và trang ấp. - Nhưng cháu đi một mình sao được? Dọc đường ... - Ôi, cậu đừng lo. Cháu sẽ viết thư bảo chị Suzanne cùng ông quản lý Gautron lên đón cháu ở thị trấn Parthenay. Ông Faverolle thở dài, buồn rầu nhìn cháu: - Stephanie! Cháu giống mẹ cháu quá! - Thế ạ, thưa cậu? - Cháu giống người đã đành, giống cả tính nữa. Mẹ cháu ngày xưa hễ muốn gì thì không ai cản nổi. Mẹ cháu có kiểu nhượng bố việc nhỏ nhoi để đạt một yêu cầu khác quan trọng hơn. Cách làm vừa rồi của cháu y hệt thế. Cháu biết cái khoé này bao lâu nay rồi? - Cậu tha lỗi, cậu Faverolle. Tại cháu nhớ quê quá. - Cháu chưa trả lời câu hỏi của cậu, Stephanie. - Ôi, cậu hỏi từ bao giờ ấy ạ? Đây mới là lần đầu tiên, cháu nghĩ ra cách này từ hôm đột nhiên cháu quặn nhớ lâu đài và trang ấp. Cháu muốn bay ngay về đó để được tha hồ nhởn nhơ chơi đùa như thời còn anh Charles. Cậu biết đấy, hồi đó hai anh em cháu thường làm cha mẹ phiền lòng chỉ vì suốt ngày lông bông ngoài đồi. Cháu còn bị mắng là nghịch như con trai, chẳng thèm học điệu ăn tiếng nói của một thiếu nữ dòng dõi quý tộc. Cháu hứa với cậu là từ giờ cháu sẽ biết tu sửa ... - Cậu tin. Hạnh kiểm của cháu ở tu viện rất tốt. Điểm các môn học cũng cao. Cậu rất hài lòng về cháu, Stephanie. Từ ngày gia đình ta gặp tai hoạ khủng khiếp ấy, cậu thấy cháu lớn bổng lên, cả thân hình lẫn ý thức. Ngay trong mối quan hệ với Armand, cậu cũng thấy cháu rất có lý trí, không như các cô gái vừa khờ khạo vừa đỏng đảnh khác.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15548791