Trang 159 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Dù sao thì cả hai người phụ nữ đều chuẩn bị sẵn miếng đất cho nàng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nàng dễ dàng và mau chóng "hòa nhập" vào cuộc sống "dân sự" ở kinh thành Paris này. Nhờ họ mà phu nhân Dytteville, tức Stephanie bây giờ, chỉ thấy xung quanh toàn những nụ cười và bộ mặt niềm nở với nàng. Họ thống nhất ngày hai gia đình sẽ cùng đến nhà Amélie ăn tiệc vào tuần sau. Tối hôm đó mọi người đông đủ quanh bàn tiệc của gia đình Resmont. Mọi thứ đều được chuẩn bị và bố trí cốt để đề cao Stephanie. Cậu Erwan, hôn phu của Alida, cùng ới cô chỉ ngồi trố mắt thán phục nàng. Chuyện chiến trận và sự vắng mặt của Stephanie hôm nay được đề cập một cách minh bạch, công khai. Tuy không ai rõ động cơ thúc đẩy nàng tự nguyện xông pha ra chiến trường, nhưng người ta đều phỏng đoán là do nhiệt tình yêu nước lúc đó thúc đẩy, đồng thời còn bởi tâm trạng tuyệt vọng do chồng chết tạo nên đã đẩy người vợ góa trẻ tuổi lao ra nơi mũi gươm hòn đạn để quên đi nỗi đau thương. Tiếp đến vai trò của tính cách gan góc, hoàn cảnh chiến trường, dịch tả và các trận giáp chiến dữ dội đã tạo nên các chiến tích của nàng. - Chị phục vụ trong bệnh viện quân y à, Stephanie? - Erwan hỏi. - Không, tôi làm cấp dưỡng - Nàng đáp và nhìn thẳng vào mắt cậu ta - Phục vụ trong các trạm quân y tiền phương chỉ là những soeur ở tu viện Saint Vincent de Paul. Còn tôi thì theo binh sĩ ra chiến trường. Ngoài việc nấu nướng cho họ, tôi làm cả việc cứu chữa thương binh, an ủi động viên họ, hỗ trợ về mặt tinh thần cho những binh sĩ hấp hối... - Xin lỗi Stephanie - Achille đỡ lời, vì thấy Stephanie đang đi vào khu vực nguy hiểm - Tôi xin bổ sung để các vị biết cho chính xác. Ngoài mặt trận, từ tướng Saint Arnaud Tổng Tư lệnh đến người lính trơn, ai cũng yêu mến, khâm phục Stephanie. Những chiến tích của cô ấy được truyền tụng, làm cho mọi người ngạc nhiên, một phụ nữ kiều diễm, yếu đuối lại có thể xông pha đến như vậy vì các chiến sĩ, vì quyền lợi của Tổ quốc. Stephanie khẽ nói: - Ôi, Achille, xin anh để tôi nói thêm - Nàng khiêm tốn nói - Các vị đều biết, khi đã đứng trên bãi chiến trường thì ai cũng bị một bầu máu nóng thôi thúc. Không khí xung quanh cuốn hút, lôi họ đi và lúc đó mọi người không còn nghĩ đến tính mệnh bản thân, đến bất cứ thứ gì khác, ngoài nhiệm vụ người lính. Cho nên, thưa ông - Stephanie quay sang vị hôn phu của Alida - Nếu ông tiếp xúc nhiều hơn với ông Achille, ông sẽ thấy Achille Resmont dễ bị bốc và đôi khi nói hơi quá. Khi quá mến ai, ông Achille dễ cường điệu thêm những ưu điểm của người đó. Xin ông cho phép tôi nói rằng ông có một cái tên thánh nghe rất hay và lại khác người. - Bà định nói cái tên "Erwan" phải không? Đấy là cái tên thánh tương đương với tên thánh "Yves" của Pháp. Gia đình tôi luôn có những tên thánh rất đặc trưng cho ngôn ngữ vùng Bertagne. Chẳng hạn tên thánh của cha tôi là Yann, anh cả tôi cũng vậy, em út tôi tên là Guenole, mẹ tôi là Corentine còn em gái tôi tên là Gwenaelle. - Ông vừa giới thiệu toàn bộ gia đình ông với chúng tôi. - Bà Stephanie, tôi rất mong được hân hạnh đón bà đến thăm quê hương tôi. Miền đất Bretagne là miền đất tuyệt vời, nơi nào cũng đầy thần tiên và truyền thuyết cổ xưa. Stephanie thầm nghĩ, vậy là anh chàng kiêu căng rởm này cũng đã bị Achille xỏ mũi. Nghe đâu trước đây cậu ta khinh bỉ mình, một cấp dưỡng xoàng của trung đoàn lính Bắc Phi. Vậy mà bây giờ do Achille lái, cậu ta lại đề cao mình lên tận mây xanh. Achille quả là giỏi và quá tốt với mình nữa chứ. Chắc phần nào do tác dụng của vợ, Amélie. Rõ ràng cả hai vợ chồng nhà Resmont đều quá tốt với Stephanie. Achille thì sôi nổi đưa câu chuyện quanh bàn tiệc vào thành một bản tuyên dương công trạng của nàng, còn Amélie thì hưởng ứng một cách trầm tĩnh, nhưng chân thành và đầy sức thuyết phục. Sau cuộc mở đầu tốt đẹp, Achille tạo cho Stephanie để bước vào xã hội dân sự Paris, vợ anh, Amélie tiếp tục đẩy thêm. Chị dẫn nàng đến mọi nơi, ca tụng chiến công của nàng ngoài mặt trận Crimée và chẳng bao lâu Stephanie trở thành "phu nhân Dytteville quang vinh" trước cặp mắt mọi người. Nhất là sau ngày hội từ thiện hàng năm của Quỹ Từ thiện Sacre - Coeur, Amélie ngồi sau quầy quyên tiền với Stephanie, cánh cửa mọi gia đình thượng lưu đều rộng mở đối với nàng. Chỉ trừ cánh cửa nhà ông Faverolle. Ông cậu nàng kiên quyết không chịu tiếp cháu. Ông nói: - Nếu con cấp dưỡng lính tráng ấy dám cả gan đến nhà tôi, tôi sẽ mời nó xuống bếp, đãi nó một ly vang rồi bố thí cho vài xu tiền thưởng. Chiều ý bố chồng, sáng nào Stephanie cũng đến văn phòng hãng ở phố Vivienne. Mỗi ngày nàng lại thấy thêm cuộc sống kinh thành Paris đang phồn vinh rực rỡ dưới triều đại hoàng đế Napoleon III. Không khí ở đây sôi động, náo nức chẳng khác gì ngoài chiến trường. Cả Paris như đang trong một trận đánh. Mọi người mở miệng là bàn về kinh doanh, tiền bạc. Họ lao vào các ngành kinh tế để kiếm tiền: hỏa xa, khí đốt, khai mỏ, tậu đất, xây cất nhà cửa. Kinh thành Paris cũng được mở mang. Người ta xây xong đại lộ rất lớn tiếp nối với đại lộ Strasbourg và được đặt tên là đại lộ Sebastopol để kỷ niệm chiến tranh Crimée. Đại lộ này cắt ngang đại lộ Riboli kéo dài cho đến phố Saint Antoine. Mặt đường ngày trước lát đá, bây giờ được thay bằng trải nhựa. Người ta trồng cây và dựng cột đèn dọc theo các đường phố, tạo màu xang đồng thời tạo ánh sáng cho các đại lộ. Stephanie không ngờ hãng của gia đình nàng lắm tiền đến thế. Cổ phần của Công ty Dytteville tăng giá liên tục và cha mẹ chồng nàng bằng cách mua bán, thầu các công trình, thu tiền như nước. Stephanie vẫn sống cùng với Amélie tại biệt thự của gia đình Resmont. Nhưng tính chuyện sẽ đi nơi khác. Nàng viết thư bảo hai vợ chồng bác Suzanne và Ergene lên Paris gặp nàng cho nàng biết tình hình dinh cơ Vendee của nàng ở quê. Đồng thời nàng cũng yêu cầu Suzanne kiếm cho nàng một cô gái ngoan ngoãn, tháo vát rồi huấn luyện để sau này sẽ thay thế bác ta phục vụ nàng. - Amélie này - Stephanie một hôm chìa lá thư của hai vợ chồng Suzanne nói - Chỉ tám hôm nữa vợ chồng Suzanne sẽ lên đây gặp tôi. Chị ta đã tìm được một cô gái nào đấy. Sau đây ít lâu tôi sẽ về nhà tôi. Chị biết đấy, bà mẹ chồng tôi rất chu đáo, cho sửa sang căn hộ tôi rất đầy đủ tiện nghi và hôm nào ở đó cũng có hoa tươi. Chị có thấy bà Francoise tuyệt vời chưa? - Ôi, chị xứng đáng được như thế, Stephanie. Tất cả mọi người đều quý chị như vàng, cứ gì bà Francoise Dytteville. - Tôi thì đến nay vẫn còn bàng hoàng. Chị và Achille đối xử với tôi quá tốt, trong khi thật ra tôi chỉ là một đứa con gái tầm thường, một cấp dưỡng quèn trong quân đội, đúng như ông Faverolle, cậu tôi nói. Vậy mà chị và anh Achille biến tôi thành một nữ anh hùng... - Chị nhầm rồi, Stephanie! Chị là một phụ nữ nghị lực, tài ba. Quả Achille và tôi có giúp chị mau chóng chiếm lĩnh vị trí trong xã hội Paris, nhưng nếu không có chúng tôi, rồi chị cũng chiếm được vị trí đó. Chị là một phụ nữ mạnh mẽ.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15697308