
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 161 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
c ở trụ sở công ty trên đường phố Vivienne. Tại đấy tôi lao đầu vào làm tất cả những công việc bố chồng tôi giao cho và tôi làm miệt mài để quên đi mọi thứ. - Thời gian sẽ làm dịu đi những nỗi đau khổ của chị, Stephanie! - Tất nhiên tôi sẽ quen dần, nhưng quên thì không bao giờ. Tôi ở đây với hai anh chị còn làm phiền thêm hai anh chị một điểm. Do tôi ở đây cho nên một trong số bạn thân nhất của Achille và chị tránh không đến thăm hai anh chị; đó là René de Guinchamp. Tôi nghĩ ngày mai hai anh chị nên mời hai vợ chồng René đến đây dự bữa tiệc khách hàng tuần của hai anh chị. Và tôi cũng thấy cần phải gặp họ. - Tôi cũng đang định nói với chị về chuyện đó, Stephanie... - Trong bữa tiệc ngày mai của chị, chắc sẽ chỉ có vợ anh ta đến thôi, tiểu thư Agnès. René chắc sẽ bận công việc ở Bộ Tổng Tham mưu. Vả lại anh ấy rất hèn, luôn ở thế bị động, chắc chắn anh ta không dám đến. Anh ta sợ gặp tôi. - Sao lại sợ? - Bởi vì tôi luôn bám riết anh ta, gây rắc rối cho anh ta. Ôi, vậy mà sao trước kia tôi lại điên rồ đến thế? Tôi yêu René. Đến nay vẫn còn yêu. Khổ không, Amélie thân mến, đến bây giờ tôi vẫn không sao quên được René, quên những giây phút được anh ấy ôm ấp, quên cảm giác kỳ diệu khi thân thể René đè lên thân thể tôi, lúc anh ấy chiếm đoạt thân thể tôi. Amélie, chị có biết không? Đêm nào tôi cũng mơ thấy đang ân ái với René. - Tội nghiệp Stephanie! Tôi hiểu chứ và tôi rất thông cảm với chị - Amélie nói giọng thương xót. - Thân thể tôi nhất định không chịu quên René. Tôi đã hy vọng trở về Paris sẽ lấy anh ấy và chung thủy với anh ấy suốt đời. Vậy mà bây giờ tôi lại cô đơn như thế này. Tôi cần có đàn ông bên cạnh, vậy mà bây giờ tôi không có ai hết. Tất nhiên rồi tôi sẽ phải đi bước nữa, phải có chồng... - Tất nhiên rồi. - Khốn nỗi, tôi không thể lấy người đàn ông nào tôi không yêu. Để xoa dịu nhu cầu xác thịt bức bối, tôi đành phải ngủ với người đàn ông nào đó, mỗi người trong một thời gian ngắn, nhưng không thể sống cùng nhà với họ. Tôi có thể lấy chồng cốt để có người thỏa mãn xác thịt, chị hiểu chứ, Amélie? Chị tha lỗi tôi nói những lời lẽ trắng trợn, sỗ sàng, nhưng sự thật là như thế. Những mối tình "dan díu" nhất thời như vậy đều sẽ ngắn ngủi và tuyệt đối bí mật. Tôi đã quen với sự tự do và tôi muốn tiếp tục cách sống tự do. Tôi rất tin cậy chị và không muốn lên mặt đạo đức giả với chị chút nào. Chị nghĩ sao, Amélie? Amélie im lặng một lát rồi nói rất khẽ, như thể phải cố gắng lắm mới thốt lên được: - Chị thành thật với tôi, tôi rất biết ơn và tôi cũng phải thành thật đáp lại. Yêu đến mức giả sử Achille có bị sao và tôi không được hưởng "thứ ấy" của Achille, tôi tin rằng tôi sẽ quen dần và không đòi hỏi "thứ ấy" nữa . Nhu cầu đó của tôi không đến nỗi bức bối như chị. Nhưng đấy chỉ là khí chất của tôi hơi khác chị mà thôi. - Không chỉ khí chất, Amélie, mà còn là sự thăng bằng nữa. - Tôi phải nói thật với chị, Stephanie thân mến. Sẽ có rất nhiều đàn ông khao khát chị và chị sẽ không chịu thiếu thốn xác thịt đâu. Dù sao tôi vẫn mong chị sẽ gặp một người khiến chị yêu và có thể chung sống lâu dài, có thể thành hôn... - Tôi đã từng có chồng, Armand là người chồng tuyệt vời! Tôi lại đã có một người tình mà tôi yêu say đắm, nhưng bây giờ anh ấy đã thuộc về một người phụ nữ khác. Tôi không còn có thể yêu ai khác được nữa. Hôm sau, trong buổi tiếp khách ở nhà Resmont, Stephanie đứng đón khách cùng với Amélie, chào hỏi từng người. Sau đấy nàng đi lần lượt từng bàn, mời họ uống và ăn, trò chuyện đôi ba câu. Lúc nàng quay lưng ra phía cửa, đang nghe phu nhân Horseille phàn nàn về chuyện cuộc sống bây giờ sôi động quá mà các con bà vẫn cứ sống theo tốc độ chậm rãi ngày xưa, thì gia nhân đứng đón khách ngoài cửa hô to: - Phu nhân de Guinchamp! Phu nhân de Guinchamp! Tên người khách mới đến làm tim Stephanie đập rất mạnh và nàng tưởng mình sắp xỉu đi. Phu nhân Guinchamp! Cái tên dòng họ này suýt nữa đã gắn vào tên nàng. Lẽ ra lúc này nàng phải là vợ của René và trở thành phu nhân Guinchamp! Nàng không quay lại, chưa nhìn thấy vị khách mới đến, chính là tiểu thư Agnès ngày nào. Nhưng nàng nghe thấy tiếng "cô ta" nói ngay bên cạnh. Agnès đã đứng sau lưng nàng, đang nghe phu nhân Herseille nói về các con bà. Rồi tiếng Amélie nói dịu dàng: - Agnès thân mến, tôi xin giới thiệu với chị bạn thân của tôi, phu nhân Dytteville. Stephanie quay đầu lại. Nàng thấy nước da mai mái, làn tóc vàng quá nhạt gần như trắng và cặp mắt thật thà, nhút nhát của Agnès. Cặp mắt cô ta hiền lành, không có chút gì thâm hiểm. Cặp môi phẳng không một chút dâm dục. Cô ta nói nhạt nhẽo: - Tôi đã có hân hạnh được gặp phu nhân Dytteville từ trước khi... - Cô nói giọng chia buồn - Trước cuộc hôn nhân và tiếp sau đó là nỗi đau buồn của phu nhân. Vốn đinh ninh rằng René không thể yêu được một cô gái nhạt nhẽo đến như thế này, Stephanỉe vẫn phải mất mấy giây đồng hồ mới hiểu ra Agnès nói đến cái chết bi thảm của chồng nàng, Armand. Nàng mỉm một nụ cười buồn bã: - Tôi rất nhớ buổi gặp gỡ với phu nhân hôm đó, thưa phu nhân thân mến. Agnès quay sang Amelia: - Chồng tôi rất tiếc là không thể đến dự buổi tiếp khách của chị hôm nay. René bận làm việc ở cung điện Tuileries. Hoàng thượng ưu ái anh ấy và muốn lúc nào anh ấy cũng có mặt bên cạnh. - Quý hóa quá rồi còn gì - Amélie nói, khoác tay Agnès dẫn đi - Tôi biết ở trong triều... Đột nhiên Stephanie rất muốn nghe kể về chàng, thậm chí do miệng vợ chàng cũng được, mặc dù nàng bị "cô ta" cướp mất chàng. - Hình như chồng phu nhân bị thương nặng ngoài mặt trận? Amélie hoảng hốt chững người lại. Chị biết xử sự cách nào bây giờ. Chị rất bối rối. Chị biết không thể ngăn Stephanie. Mỗi khi Stephanie nói bằng cái giọng ấy, họa chăng chỉ có Achille là chặn nàng lại được. Amélie thì chịu. Agnès đáp: - Vâng. Chồng tôi không kể ra bao giờ nhưng tôi biết anh ấy rất đau đớn. Do tình trạng sức khỏe, anh ấy không thể trở ra mặt trận. Tôi biết René rất đau lòng không được ra đó gặp lại đồng đội. Agnès lộ vẻ thích thú khi kể về chồng. Giọng cô ta trở nên đầm ấm và nét mặt tươi lên. Stephanie thấy rõ là Agnès rất yêu chồng, yêu say đắm. - Tôi cũng đã có mặt ngoài chiến trường Crimée - Stephanie trỏ ghế bành, mời Agnès ngồi xuống rồi ngồi ngay ghế bên cạnh - Ai từ ngoài đó về cũng mang theo bao nhiêu kỷ niệm đau lòng, những kỷ niệm không bao giờ quên được.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15697090