
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 184 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Stephanie đành cười theo và nàng thấy toàn thân nóng bừng. Nàng tưởng như René đang cắn vào vú nàng, rồi đưa cặp môi lướt dần trên cơ thể nàng. Achille đỡ bé Quille trên tay Stephanie. Nàng cố gượng mỉm cười với anh để giấu đi cảm giác hừng hực đang thiêu đốt da thịt nàng. Sau bữa ăn nhẹ, cả đoàn kéo nhau đi dạo ngoài rừng: Achille, Amélie, René, Stephanie và mấy đứa trẻ. Aimé cho biết con chó Cesar bị nga gãy chân, không thể đi theo họ được. Đêm hôm đó, lấy cớ trong người khó chịu, Stephanie bảo cô hầu Noémie vào ngủ trong phòng nàng. Nàng trằn trọc mãi không sao thiếp đi được. Cả một đêm thức trắng nàng chỉ nghĩ đến René. Hình ảnh chàng khỏa thân ôm chặt nàng trong vòng tay luôn luôn ám ảnh nàng. Bao nỗi buồn vui ngổn ngang. Mãi đến khi trời bên ngoài lờ mờ sáng, Stephanie đứng dậy, bước ra cửa sổ, mở rèm nhìn xuống vườn. René sắp lên đường. Tối qua chàng bảo chàng sẽ đi vào lúc mờ sáng. Nếu René đến tàu lấy ngựa, chắc người ta sẽ cho chàng biết chuyện con chó. Stephanie nghĩ không nên để René biết chuyện đó. Con Cesar rồi sẽ lành lặn và không ai nhắc đến chuyện ấy nữa. Nàng rất lo Aime. Nàng nhớ lại cặp mắt giận dữ của anh. Chắc chắn Aimé sẽ kể hết với René. Cần phải ngăn chặn chuyện đó. Stephanie vội vã mặc quần áo, búi mớ tóc trên đầu, chạy ra ngoài, xuống thang gác. Mãi đến lúc đứng dưới chân cầu thang nàng mới sực nhớ, nếu René gặp nàng, chàng sẽ lại ôm nang, lại nghiến ngấu hôn nàng, ghì chặt nàng. Nàng hoảng hốt định chạy lên gác về phòng nhưng lại thôi. Nàng nghĩ đến René và Aime, hai người nàng thật sự yêu quý. Đây cửa ngoài, bước ra thểm, Stephanie thấy Aimé đang giúp René lên yên ngựa. - Ôi, bà chủ. - Tôi không ngủ được, định đi dạo lúc trời chưa sáng, không ngờ ông Guinchamp vẫn chưa đi. Chúc ông thượng lộ bình an và cho tôi gửi lời chúc sức khỏe Agnès. - Cám ơn phu nhân - René nói - Còn con Cesar, chân nó đã lành chưa? Stephanie trả lời nàng không biết, lát nữa nàng mới đến thăm nó được. - Con Cesar đã chết đêm qua, vì bị con ngựa của ông đá, thưa ông Guinchamp - Aimé lạnh lùng nói. Giọng anh ta nghe lạnh như lưỡi dao cắt. Stephanie rùng mình. Vậy là con chó Cesar đã chết. Con chó ân nhân, con chó đã cứu nàng thoát chết trên bãi tuyết mênh mông ở ngoại vi Sebastopol. Nó chết mà không được có nàng bên cạnh... và nàng hiểu rằng suốt đêm qua Aimé đã túc trực bên nó. - Thật à? Ôi, tôi lấy làm rất tiếc. Chuyện xảy ra hôm qua à? - Vâng, thưa ông Guinchamp, lúc tôi dắt con ngựa của ông vào chuồng. - Tại sao không ai nói cho tôi biết? - Tôi tưởng không nặng lắm - Stephanie khẽ đáp. Tôi không muốn làm ông áy náy. Cặp mắt René lại chiếu thẳng vào mắt nàng, Stephanie vừa thú nhận không muốn làm chàng áy náy, không muốn làm chàng phiền lòng. Có nghĩa là nàng vẫn còn yêu chàng. Không, nàng không thể quên ta được. Và khi René nâng bàn tay Stephanie đặt cặp môi lên đó, mắt chàng chăm chú nhìn nàng như muốn nói: "Hai ta vẫn yêu nhau... Sẽ đến lúc em lại thuộc về ta... về ta..." René đã nhảy lên ngựa, chàng nhìn thẳng vào mắt Aimé trong vài giây đồng hồ. Và khoảng khắc ngắn ngủi ấy đủ để René nhận thấy rõ tên "đầy tớ" kia trông bình thản nhưng trong lòng căm uất chàng. René thọc tay vào túi lấy ra ít tiền lẻ quẳng xuống cho Aimé làm tiền thưởng. Tiền rơi xuống đất, Aimé lờ đi coi như không thấy. Lúc René chào tạm biệt Stephanie, chàng biết trước Aimé sẽ nhổ nước bọt lên chỗ tiền lẽ ấy. René đã phi ngựa đi khuất, Stephanie rầu rĩ khẽ hỏi Aimé: - Tại sao anh lại làm thế? Tại sao anh kể với ông Guinchamp là con ngựa của ông ta đã đá chết con chó Cesar? - Bởi vì con chó đã chết. - Anh đã nói với ông ta ngay trước mặt tôi! - Tôi không nói thì sẽ đến lúc ông ta cũng biết. - Đã đành như thế. Nhưng cách anh nói tàn bạo quá. - Tôi không thể làm khác được. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau. Mắt Stephanie đẫm lệ, mắt Aimé bắt đầu long lanh. Họ không nói với nhau một lời. Họ chỉ có chung một mong ước được cùng khóc bên nhau trước cái chết của con chó Cesar.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15691519