
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 185 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
*
Trở về Paris, Stephanie thoát khỏi được những day dứt trong chuyến đi nghỉ ở thôn quê. Đêm khai trương một mùa sân khấu mới tổ chức tại nhà hát Italia, Stephanie mời mẹ chồng và hai vợ chồng Resmont đến ngồi trong lô của nàng. Khán giả đêm nay toàn những bậc danh giá. Một lô là của ngài Thượng thư Bộ Thương mại, một lô dành cho gia đình Walewski. Lô sát sân khấu dành cho Công tước Morny. Ngài đến rạp cùng dàn nhạc đang chơi khúc mở đầu. Công tước đi cùng vợ, Quận chúa Troubetsboi vừa trẻ vừa đẹp lộng lẫy, ông ta cưới được bà trong thời gian làm sứ thần triều đình nước Pháp tại Saint Petersbourg. Công tước Morny đưa cặp mắt lạn lùng lướt trên sàn diễn rồi các hàng ghế, gật đầu oai vệ đáp lễ một số người, mỉm cười chào một số khác. Đến Stephanie, ông ta ngưng lại hơi lâu một chút và nàng biết Công tước đã nhận ra nàng. Đến giờ giải lao, ông ta vào lô của nàng và tỏ ra hết sức lễ độ, duyên dáng. Khi ông ta đi rồi, Achille ghé vào tai nàng. - Xin chúc mừng, chị bạn thân mến! Ngày mai khắp hoàng cung và cả kinh thành Paris sẽ biết tin Ngài Công tước Morny lúc giải lao đã vào lô của chị để chiêm ngưỡng nhan sắc siêu phàm của chị. Thậm chí gần như ông ta tán tỉnh chị. Nghỉ giải lao lần thứ hai, khách kéo vào lô của Stephanie gặp nàng đông không kém gì khách kéo vào lô các quan chức cao cấp để chào. Thậm chí một số phụ nữ quyền quý cũng vào lô của nàng thăm hỏi và mời nàng đến dự một số tiệc tùng, vũ hội. Stephanie nhận vài nơi và nhận lời tham gia một buổi tối văn nghệ quyên tiền ủng hộ quỹ từ thiện. Stephanie vẫn tiếp tục kế hoạch mỗi tháng hai buổi tối thứ Sáu. Thỉnh thoảng nàng mời hai vợ chồng Resmont đến ăn bữa thân mật. Hai lần René đến cùng với vợ chồng Resmont, Stephanie không gặp riêng René lần nào nữa. Và khi René và nàng gặp nhau trong một bữa tiệc, ho thường ngồi đối diện với nhau, chăm chú nhìn nhau như hai kẻ thù. Tưởng như giữa họ không còn gì, thật ra đâu phải thế. Đôi khi trong ánh mắt họ nhìn nhau vẫn hiện lên bao kỷ niệm thân tình xưa. Tối hôm đó Stephanie đến dự tiệc tại biệt thự của gia đình Guinchamp cùng với vợ chồng Resmont và Pierre Lomanais. René tặng nàng một con chó thay thế cho con Cesar bị chết, nhưng nàng nhất định không nhận, nàng bảo rằng nàng không nhận bất cứ thứ gì của chàng. René rất uất. Agnès ngây thơ cứ năn nỉ Stephanie nhận món quà. - Không đâu. Tôi quý con Cesar chỉ vì nó cứu mạng cho tôi, hôm tôi bị vùi trong tuyết ở cánh đồng Sebastopol. Vậy mà số phận run rủi làm sao lại chính con ngựa của chồng chị đá chết nó. Đau đớn khi nghe câu nói của Stephanie, René cố lấy giọng dịu dàng đáp:
- Thưa phu nhân thân mến, tất cả những ai đã được phu nhân băng bó, chữa trị và cứu sống đều không bao giờ quên ơn phu nhân. Họ ghi nhớ đời đời công ơn ấy. Tôi chỉ bực mình một nỗi là riêng một mình Aimé được phu nhân cứu, bây giờ lại trở thành người duy nhất gần gũi và cần thiết cho phu nhân. Stephanie uất lên, nhưng nàng cố ghìm lại. Nàng ngước cặp mắt buồn bã nhìn René. - Aimé không phải là người tôi mới gặp trong chiến tranh, thưa ông Guinchamp. Anh ta là bạn thưở nhỏ của tôi, của anh tôi lúc sinh thời. Tôi tin rằng nếu tôi chết, Aimé sẽ là người thương tiếc tôi nhiều nhất. Achille ngắt lời nàng: - Stephanie vô cùng thân mến, cô không thích nuôi chó thì sẽ không bao giờ có chó. Đơn giản vậy thôi. Tiếp đó anh ta cao giọng như tuyên bố với tất cả mọi người: - Xin tất cả quý vị biết cho rằng phu nhân Dytteville không thích nuôi chó, nhưng đồng thời cũng xin tất cả các quý vị biết thêm rằng, phu nhân Dytteville cực kỳ xinh đẹp sắp kể lai cho chúng ta nghe về buổi vũ hội gần đây nhất, tại đó phu nhân Dytteville đã được tất cả các khách khứa ca ngợi về sắc đẹp siêu phàm của mình. Điều này sẽ được đưa tin và bình luận trên tất cả các báo chí tại kinh thành Paris. - Anh nói dớ dẩn - Stephanie cau mặt nói. - Sao lại dớ dẩn? Stephanie nhún vai. Nhưng Achille đã trêu chọc ai thì không bao giờ chịu buông tha. Stephanie chuyển hướng câu chuyện: - Các vị có biết không, tôi lại vừa có người ngỏ lời cầu hôn đấy. - Có gì lạ đâu? - Achille nói - Không có người cầu hôn cô mới là điều lạ. Vậy sao? Cô nhận lời chứ? - Tôi từ chối và đây là lần từ chối thứ năm. - Quả thật phu nhân không muốn đi bước nửa chăng? - Pierre Lomanais hỏi bằng giọng như anh ta sắp ngỏ lời cầu hôn với nàng. Câu hỏi đưa ra đúng lúc khiến hai vợ chồng René và Agnès bối rối. Stephanie thở dài nói: - Tôi không biết nữa. Cho đến hôm nay tôi chưa có ý định đi bước nữa. Tôi hơi khó tính, vì chồng quá cố của tôi hết sức... Với lại, tôi muốn một người chồng... Pierre hơi nghiêng đầu về phía Stephanie như thể chờ xem quan niệm của Stephanie về một người chồng lý tưởng phải như thế nào. Achille linh cảm thấy Stephanie sắp sửa châm chọc René, nên anh tránh không hỏi thêm. Amélie thì lo lắng. Agnès hồi hộp. Chỉ có mỗi René hỏi thẳng: - Phu nhân muốn một người như thế nào? Stephanie bối rối thật sự. René là người duy nhất nàng không muốn trả lời câu hỏi đó. Nếu người khác hỏi, nàng có thể trả lời theo cách chọc tức René, chẳng hạn "Tôi muốn một người đàn ông dám vứt bỏ mọi thứ để đi theo tiếng gọi của trái tim. Tôi muốn một người không chỉ là đàn ông lúc trên giường, mà còn có quan điểm riêng của bản thân, chứ không phải chỉ nhu nhược tuân theo quan điểm của vợ, hoặc của người đàn bà khác". Stephanie cau mày suy nghĩ một lát rồi mới nói vẻ như chưa thật suy tính kỹ: - Đây là vấn đề hoàn cảnh, và chuyện linh cảm của tôi nghĩ rằng khi gặp người nào thích hợp, trực giác sẽ mách bảo tôi. - Vậy là phu nhân chưa bao giờ có cái trực giác ấy? Chưa bao giờ phu nhân mới nhìn thấy một người đã bị tình yêu sét đánh? Câu René hỏi đúng là để trả đũa. Trông vẻ mặt anh ta khoái trá. Nàng mỉm cười đáp: - Tại sao ông lại dùng mấy chữ "chưa bao giờ"? Guichamp chưa biết đối đáp ra sao thì vợ chàng, Agnès đã đỡ lời: - René, anh quên rằng chị Stephanie đã tưng có chồng rồi sao. Rõ ràng đấy là một người đàn ông chị ấy thật sự yêu quý. Anh hỏi câu vừa rồi là gợi lại cho chị ấy nỗi mất mát kia. - Xin phu nhân tha lỗi - René khẽ nói. - Tôi vẫn còn được mấy đứa con - Stephanie nói. Cặp mắt René giận dữ nhìn nàng và Stephanie có cảm giác chàng muốn đánh nàng. Vậy là trận đấu này nàng đã thắng. - Tôi tha thứ cho ông, thưa ông Guinchamp. Nhân đây tôi có một việc nhờ đến ông. Tôi muốn đến xem buổi trình diễn nghệ thuật đặc biệt dành cho nghệ sĩ Massol sắp tới. Nhưng các lô đều đã bị hoàng gia mua hết. Vậy ông gần gũi hoàng thượng, ông có thể kiếm giúp tôi một lô được không? Agnès đỡ lời: - Tôi xin mời chị ngồi chung lô của chúng tôi, chị Stephanie.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15691520