Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 211 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
"André! André!" Cái tên thân thiết ấy bao nhiêu lần. Stephanie thốt lên, rên rỉ trong đêm khuya thanh vắng. Nàng khao khát chóng đến ngày được nằm trên một giường với chàng, được ôm ấp chàng, chìu chuộng chàng... Nhưng hôm sau, giữa lúc Stephanie đang tự tin về mối tình với André, trong lúc điểm tâm buổi sáng với Aimé, nàng nghe thấy tiếng chuông reo gấp gáp ngoài cửa. - Anh xuống xem ai. Hôm nay tôi không hẹn tiếp ai. Nàng lắng tai nghe. Bên dưới có tiếng thì thào. Rồi tiếng chân bước. Aimé đã mở cửa phòng khách. Sao lại có khách vào giờ này? Thật là lạ. Aimé đã lên phòng nàng và giọng anh ta rất khẽ: - Có một người đàn ông muốn được gặp bà chủ. - Một người đàn ông? Ai vậy? - Ông ta không chịu xưng tên. Trông hơi bệ rạc. - Bệ rạc? Anh không dùng lầm chữ đấy chứ? - Đấy là cảm giác của tôi, thưa bà chủ. Ông ta đang chờ bà chủ trả lời. - Trả lời? Ông ta chuyển thư của ai à? - Vâng. Nhưng ông ta đòi trao tận tay bà chủ. - Đưa tôi tấm áo choàng mặc trong nhà và bảo là tôi xuống ngay bây giờ. Một câu trả lời? Trả lời ai? Trả lời chuyện gì? Stephanie nghĩ, hay là thư của André? Hay của René? Hay Agnès bị ốm? Nàng hốt hoảng nhưng vẫn băn khoăn. Thôi được, để rồi xem. Stephanie vội vã chải qua loa mái tóc, trang điểm nhẹ rồi soi vào gương xem trông có tàm tạm chưa. Nàng đoán rất có thể là một viên chức ở một bộ nào đó. Vốn giàu kinh nghiệm xét đoán con người, Stephanie thấy ngay vị trí khách không phải như cách ăn mặc của ông ta bề ngoài. Trông hình thức bề ngoài, ông ta có vẻ tầm thường và "bệ rạc" đúng như Aimé nhận xét. Tuy nhiên qua cặp mắt ông ta, Stephanie thấy ngay đây là một con người đáng gờm. - Chào ông. - Tôi được giao nhiệm vụ chuyển đến phu nhân thứ này. Ông ta đưa cho Stephanie một gói hình chữ nhật trông như đựng một cuốn sách. - Bà có trả lời chứ ạ? - Tôi biết, bởi ông đã muốn gặp tôi để trao thứ này - Nàng nói và đỡ gói buộc bằng sợi dây mảnh, có gắn xi. Stephanie bực dọc gỡ sợi dây buộc. Đột nhiên trong lòng bàn tay người lạ hiện ra một cái kéo. - Xin bà chủ dùng thứ này dễ gỡ hơn - Khách mỉm cười nói. - Vậy là ông rất chu đáo - Nàng đáp rồi đỡ chiếc kéo. Chắc một cuốn sách, nàng thầm nghĩ. "Victor HUGO - Truyền thuyết về một thế kỷ - Nhà xuất bản Hetzel" Stephanie ngơ ngác ngắm bìa cuốn sách. Tại sao người ta lại gửi cho mình cuốn sách này? Nàng ngước lên định đưa mắt dò hỏi người khách thì tờ bìa bật lên và nàng thoáng nhìn thấy những chữ đề ngoài một chiếc phong bì. Nét chữ tươi tắn và có đóng dấu của người viết. Nàng hấp tấp mở phong bì, bởi chuyện này làm nàng thấy bực dọc. Thái độ đó không lọt qua cặp mắt của người đàn ông vạm vỡ tóc vàng kia, bởi ông ta khẽ ho một tiếng phản ứng. Stephanie lấy ra một tờ giấy trắng trên ghi một câu duy nhất "Dù nàng thế nào đi nữa!" Nét chữ của Công tước Morny! Mãi chinh phục André de Bourdelles, Stephanie quên bẵng mất Công tước Morny, quên bẵng mất việc đến chất vấn ngài. Bây giờ Morny gọi nàng đến gặp. Công tước muốn gì vậy? Chiến tranh đã kết thúc rồi. Bây giờ đến công việc của các nhà ngoại giao. Nàng không còn là Stephanie Mourlon nữa và không muốn trở lại làm Stephanie Mourlon. - Ai cử ông đến đây? - Nàng hỏi đột ngột cốt để ông khách bị bất ngờ và nói lộ ra. Khách nở nụ cười nhún nhường như muốn nói "Tại sao bà còn hỏi?" - Phu nhân thừa biết - Khách trả lời giọng như cô bé vừa bị cô giáo la rầy. Giọng ông ta kéo dài. Và giọng đó chứa đựng một sự như ra lệnh, như yêu cầu nàng ngoan ngoãn tuân theo. Stephanie như đã hiểu: - Ngài... - Người sai tôi đến đây sẽ rất sung sướng được gặp lại phu nhân, được tiếp phu nhân đến thăm. Người khách tóc vàng không giấu diếm nhận xét của ông ta là nàng rất đẹp, là nàng sống thoải mái. Bởi Stephanie thấy ông ta nhìn vào cổ nàng ngực nàng một cách khá suồng sã. Nàng thấy lúng túng trước người đàn ông khá lạnh lùng này. Ông ta trông khá đẹp, vạm vỡ và quyến rũ. Đã lâu nàng không ân ái và nàng thấy vị khách hôm nay rõ ràng là người luôn thành công trên đường tình. Thái độ suồng sã đồng thời hết sức tự tin kia nói với nàng như thế. Chắc hẳn ông ta rất đàn ông và được nhiều phụ nữ mê. Cố tình hờ hững khép vạt áo để che bớ làn da ngực lộ ra quá rộng. Stephanie tự dối lòng mình, nói: - Tôi không có lý do gì để đến gặp người cử ông đến đây. - Người cử tôi đến đây chắc chắn không nghĩ như phu nhân. Bởi tôi đã đến đây và ngày ai, cũng vào giờ này một cỗ xe sẽ đón phu nhân đúng ở vị trí hôm trước. - Tôi không hiểu ông nói gì. Khách nhìn xuyên thấu qua người nàng rồi nói giọng quả quyết: - Mai, trước ngôi nhà số 7 phố Christine, 9 giờ sáng. Khách cúi chào nhã nhặn và chìa bàn tay ra cho Stephanie. Nàng vừa ngạc nhiên vừa bị động chìa bàn tay mình. Ông ta đỡ bàn tay đưa lên đặt một cái hôn bằng cặp môi hé mở. Stephanie cảm thấy một luồng hơi ấm, ấm và êm ái phả lên bàn tay mình, trước khi nàng thu bàn tay lại. Khách không buông hẳn ra mà để bàn tay nàng rút khỏi bàn tay ông ta và cặp môi ông ta tiếp tục áp đến tận đầu ngón tay nàng. - Thưa phu nhân, tôi hy vọng được hưởng niềm sung sướng hầu hạ phu nhân. Tôi hy vọng được hân hạnh đón tiếp phu nhân... Ngay khi ông ta bắt đầu câu nói, Stephanie đã mở cửa phòng khách, ý nói cuộc tiếp kiến đã xong. Sau đấy, không thèm nhìn khách, nàng miễn cưỡng tiễn ông ta ra cổng. Khách đã về. Nàng nghe thấy tiếng gót giày ông ta xa dần. Lúc này nàng mới ngắm nghía cuốn sách và mảnh giấy nàng cầm trên tay. Cuốn sách? Một cái cớ chăng? Cuốn sách vừa mới in xong mà đã gây dư luận ầm ĩ xung quanh tác giả và tác phẩm của ông ta. Stephanie chỉ biết rất lơ mơ về nhà văn này và những cuốn sách ấy. Nàng chỉ nhớ vài bài thơ của ông ta đăng trước cả khi nàng chào đời và sau đấy. Cha và mẹ nàng lúc sinh thời rất hay đọc lên mấy bài thơ ấy. Lớn lên nàng được biết thêm Victor Hugo cho diễn mấy vở kịch làm nhiều người phẫn nộ như vở Hermani và Ông vua Ăn chơi, về sau bị cấm diễn. Hiện giờ ông ta bị đày ra một hòn đảo. Mấy chữ trên mảnh giấy nghĩa là sao? Nhằm mục đích gì mà Ngài Công tước Morny gọi nàng đến?
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15549412