Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 209 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
- Tôi bắt đầu thấy ông trở lại như trước rồi đấy - Stephanie mỉm cười nói - Đúng, tôi rất hay đi vắng. Tôi có lô riêng tại rạp hát Italia, rồi nhiều công việc khác nữa. Tôi luôn đến thăm hai con tôi. - Chúng giống bà? - Tôi không biết nữa. Ông gặp sẽ thấy. - Tôi sẽ rất sung sướng nếu được gặp các con bà. - Ông làm sao vậy, André? - Stephanie thấy chàng lại bắt đầu gò bó - Tôi có điều gì làm ông ngại không đấy? - Có. - Điều gì vậy? Xin ông cho biết, André. André nhìn nàng. Stephanie mỉm cười khích lệ. André hiểu rằng mình phải đến với nàng. - Hai chúng ta biết về nhau quá ít, thưa phu nhân. Cho nên bà đã nói đôi chút về bà. Nếu muốn đòi bà nói thêm, tôi thấy có bổn phận phải nói về tôi trước. Cha tôi mất năm tôi lên 10 và em gái tôi Sophie lên 7. Vài năm sau mẹ tôi lấy một người Anh, Huân tước Aylesbury, gần thành phố London, trong một lâu đài và dinh cơ đồ sộ. Hai anh em tôi được nuôi dạy ở Pháp trong trường dòng. Hè nào chúng tôi cũng sang Anh nghỉ với mẹ và dượng, mặc dù chúng tôi không thích thế. Huân tước Kilmenorch tính tình khắc nghiệt và lạnh lùng. Đến con ông ấy mà ông ấy cũng không muốn nó đến gần. Năm lên 5 thằng bé Edward đã bị ông ấy gửi vào trường nội trú. - Còn mẹ ông, André? - Stephanie hỏi. - Mẹ tôi cũng chẳng sung sướng gì. Hiện mẹ tôi còn rất đẹp. Huân tước Kilmenorch rất giàu và ông cầu hôn, mẹ tôi bằng lòng ngay vì đấy là một cơ hội bất ngờ. - Mẹ ông chịu rời xa hai anh em ông? - Tại huân tước và tài sản, dinh cơ của ông ấy. Năm tôi 19 tuổi và em gái tôi 16, mẹ tôi đã tính đem chúng tôi sang Anh sống cùng nhưng chúng tôi thoái thác. Chúng tôi muốn sống thoải mái. Mẹ tôi muốn hai anh em tôi thành người Anh. Chúng tôi ghét cả ông huân tước lẫn đám gia nhân đầy tớ, tòa lâu đài cũng như đồ đạc tại đó. Mẹ tôi bèn cắt nguồn cung cấp thế là tôi gia nhập quân đội, còn Sophie em gái tôi thì trốn ra khỏi trường dòng với Lambert de Saint Hollien, anh của một người bạn gái cô ấy. Họ buộc phải cưới nhau. Lambert đến gặp tôi, bảo gia đình cậu ta không bằng lòng cho cưới vì hồi môn của em gái tôi không có gì. Sophie quỳ xuống lạy van tôi. Tôi bèn cho nó phần gia tài tôi được thừa kế của cha tôi, chỉ giữ lái nông trại nhỏ tiêu điều và vài thửa đất chẳng có giá trị gì. - Tóm lại ông đã tạo lập cho em gái, ông André? Tôi hy vọng cô ấy được sung sướng và có nhiều con cái? André trầm ngâm buồn rầu nói: - Tôi cũng tin là nó hạnh phúc. Em rể tôi và vợ cậu ta tính nết hợp nhau. Chỉ có điều... - Sao? André dịu dàng nhìn thẳng vào mắt Stephanie: - Sau này tôi mới biết em gái tôi và chồng nó đóng kịch để lừa tôi. Thật ra chúng đâu cần khoản hồi môn kia mới được gia đình cho phép cưới nhau. Sophie giống tính mẹ tôi. Nó rất thích tiền. Tôi không còn tình cảm với mẹ tôi và em gái tôi. Chỉ là quan hệ hình thức. Gặp nhau chẳng có chuyện gì để nói. Tôi biết quá ít về Edward, em cùng mẹ khác cha. Em gái tôi có năm con nhưng tôi cũng chỉ biết mặt có hai đứa đầu. Vậy là bà đã biết đầy đủ về người thương binh của bà. Tóm lại, tôi có thể nói là vô gia đình. Stephanie chăm chú nghe, không nói một lời. Nàng rất mến thái độ bình thản André kể về những người thân của anh. Một nỗi thương xót trào lên trong lòng khiến nàng chỉ chực thốt lên "Ôi, em yêu anh, André". Nàng dịu dàng nói khẽ: - Ông nói một cách chân thật làm tôi xúc động. Xin cảm ơn ông, André. Gia đình tôi rất khác gia đình ông. Chúng tôi rất hòa thuận và thương yêu lẫn nhau. Mẹ chồng tôi hết sức đáng yêu. Rồi Stephanie kể cho André nghe về thời thơ ấu của nàng, cuộc hôn nhân với Armand Dytteville, việc nàng tham gia cuộc chiến tranh Crimeé và giải thích cuộc ra trận đó là do chồng chết, trở nên góa bụa, nàng thấy buồn và muốn đi để thay đổi không khí. Khi chia tay, Stephanie mời André một buổi nào đến ăn bữa tối. - Chỉ có hai chúng ta - Rồi nàng mỉm cười thân mật - Nào bây giờ chàng thương binh bắt chặt tay cô cứu thương đi nào! André cười nắm bàn tay Stephanie bóp chặt thân thiết. Stephanie không gọi Aimé đưa khách ra mà tự đưa tiễn chàng ra tận cổng. Trong tất cả đàn ông mà nàng quen biết và cầu hôn với nàng, tán tỉnh nàng, ngoài René và Boris ra, nàng gặp một người đàn ông có sức quyến rũ nàng mãnh liệt cả về tinh thần lẫn thể xác. Hôm André đến ăn bữa tối với nàng, Aimé khiến nàng rất ngạc nhiên, anh ta cư xử với André de Bourdelles như người thân thiết. Nét mặt nghiêm nghị của Aimé bỗng dịu xuống và trở thành tươi tắn. Thái độ thiện chí ấy làm cho Stephanie, lúc uống cafe tráng miệng, đã giới thiệu Aimé với André rằng đấy là người thân từ thưở nhỏ và là người tin cẩn và cần thiết với nàng không thể thiếu. Aimé trả lời rằng bà chủ anh ta đã cứu sống anh ta ngoài chiến trường Crimeé. Thấy kỷ niệm đó có thể gợi cho André những liên tưởng không nên có nàng ngắt lời ngay Aimé. - Ông Aimé - André nói - Tôi muốn được nghe ông kể tiếp. - Vâng, xin sẵn sàng, khi nào có dịp, thưa Ngài. Stephanie rất ngạc nhiên thấy lời lẽ của Aimé như vậy, như thể anh đã coi André de Bourdelles là ông chủ từ bao giờ. Rõ ràng Aimé muốn nàng cưới André. Stephanie thầm nghĩ thú vị "Stephanie de Boinaudonin sẽ thành Stephanie de Bourdeilles!" Vậy là ta trở lại được hai chữ đầu thời con gái "S.B"
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15549596