Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 208 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Stephanie ngắt lời: - Vậy là chiến tranh kết thúc và mấy chục ngàn binh sĩ thương vong trong mấy trận vừa rồi đã trở thành vô ích... Chiều hôm sau, lúc Stephanie quay vào nhà kho, nàng không thấy André đâu. Tuboisquoi nói: - Ông ta đã được cáng đi rồi. - Sao lại thế? - Quân Pháp đã được lệnh trong 48 tiếng đồng hồ phải rời khỏi đất Italia, không được để lại một người nào. Vì vậy đám tải thương đi sục sạo khắp nơi. Nhân lúc lộn xộn, ông trung úy liền bước lên một cái cáng và thế là họ khiêng ông ta đi mất. Trung úy André de Bourdelles là người tốt đấy. Cô đừng quên ông ta, Phanie!
13 ANDRÉ DE BOURDELLES
Càng về gần kinh thành Paris, Stephanie càng nhớ lại nhiều về chiến trường Italia. Nàng ra đó mang theo hy vọng gặp René, nhưng nàng đã không gặp chàng. Nàng lại gặp André de Bourdelles là người để lại ấn tượng đến bây giờ vẫn chưa nguôi trong lòng nàng. "Mình sẽ không bao giờ quên chàng... Con người mới đẹp đẽ, quý phái và đáng yêu làm sao!" Nàng thì thầm. Ngồi trên đoàn tàu từ Lyon đến Paris, Stephanie chỉ nghĩ đến chàng trung úy André. Nhưng khi bước ra khỏi toa tàu xuống sân ga, nàng nghĩ ngay đến Công tước Morny. Chính Ngài đã cử nàng đi nhưng nhiệm vụ nàng đã không hoàn thành. Nàng không được bệ kiến Hoàng thượng. Nhưng đấy không phải là do nàng. Và cuối cùng Hoàng thượng vẫn chưa biết nàng là ai. Nàng không giận Hoàng đế nhưng nàng giận Công tước Morny. Nàng cần phải gặp ông ta để cho rõ ràng mọi chuyện. Nàng có bao nhiêu câu cần chất vấn Công tước để xóa đi nỗi cay đắng đã không được bệ kiến Hoàng thượng và truyền lại bức thông điệp kia. Nhìn thấy Stephanie bước vào cửa, Noémie sửng sốt reo lên: - Ôi bà chủ! Đúng là bà chủ rồi. Aimé thì không tỏ vẻ gì hết. Anh ta chỉ nói: - Hoa hồng tươi đã cắm sẵn trong phòng bà chủ. Mấy hôm nay chúng tôi nhận được hoa đều và tin rằng bà chủ sắp về. Stephanie bước thẳng lên phòng riêng và thấy một bó hoa hồng tươi rất to, đính một tấm thiếp "André!". Nàng reo lên sung sướng. - Đây là bó hoa thứ năm thưa bà chủ. - Tôi đã thấy! Năm bó. Nàng vội mở những chiếc phong bì khác. Mỗi phong bì đựng một tấm thiếp và những dòng chữ "Tôi mong bà... Tôi chỉ nghĩ đến bà không nghĩ được gì khác... Tôi không thể quên được bà... " Nàng quay sang Aimé lúc này đứng im như pho tượng: - Anh đóng ngựa vào xe ngay. Ta đến phố Dupleix, số nhà 14, biệt thự ông André de Bourdelles một người bị thương tôi đã chăm sóc ngoài chiến trường. - Thưa bà chủ... - Anh làm ngay đi! Tôi biết anh sắp nói "Đây là Paris chứ không phải chiến trường". Nhưng ngày hôm nay tôi vẫn còn đang ở chiến trường và tôi cần đến với người thương binh của tôi. Từ ngày mai tôi sẽ theo thời gian biểu anh vạch ra. Nhưng hôm nay thì chưa. Bảo Noémie chuẩn bị áo quần cho tôi. 10 phút nữa ta đi. André d Bourdelles đi vắng. Stephanie vô cùng thất vọng, ghi vội mấy chữ cho chàng, bảo nàng đã về Paris và đợi chàng ngày mai tại nhà riêng. Sau đó nàng sai đánh xe đến biệt thự Resmont gặp Amélie để hỏi xem trong thời gian nàng đi vắng có dư luận gì về nàng không và thái độ bên chồng nàng ra sao. Nàng rất ngạc nhiên thấy việc nàng đi vắng không ai bàn tán gì hết. Thì ra là "Ông Armal" đã có một cách giải thích cho các thành viên của Ủy ban Guinchamp rất khéo. Bộ chiến tranh yêu cầu nàng tiếp nhận quà của một số thành phố và áp tải đến biên giới Italia. - Nhưng tôi ra mặt trận kia mà? - Stephanie thú nhận với bạn. - Đúng thế. Người ta nói rằng khi đến biên giới, chị đã tình nguyện sang Italia để giúp đỡ thương binh. Trong đầu óc vẫn còn buồn về nỗi không được gặp André, Stephanie tâm sự luôn với bạn về quan hệ giữa nàng với Trung úy André de Bourdelles. Hôm sau, khi André đến thăm Stephanie, nàng không ngờ cuộc gặp gỡ lại nghiêm trang đến thế. Chỉ vì André thấy nàng hoàn toàn khác. Nếu trước đó là Phanie, nữ cấp dưỡng của trung đoàn Bắc Phi thì bây giờ là phu nhân Dytteville, một mệnh phụ kiều diễm, sang trọng, giàu có và dáng điệu quý phái. André đâm ngượng nghịu lúng túng. Nàng càng cố khôi phục lại sự thoải mái thân tình bao nhiêu thì chàng càng lùi xa bấy nhiêu. - Ôi, tại sao ông không thoải mái như lúc chúng ta trong nhà kho bên Italia được, André thân mến? - Tôi vẫn thoải mái đấy chứ - André ngượng nghịu nói, chàng mặc bộ quân phục sĩ quan mới cứng và đeo lon đầy đủ. - Ông nghĩ tôi khác trước à? Ông lầm rồi, André! Có ông đổi thay thì có. Tại sao ông không nói với tôi bằng giọng của một thương binh với nhân viên cứu thương như trước? - Quả là tôi chịu ơn cứu sống của bà, thưa phu nhân. - Ôi, việc tôi làm chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Ông không phải mang ơn gì tôi cả, André. Điều quan trọng là chúng ta đã gặp nhau và trở thành bạn bè thân thiết. Hay lần sau ông đến đây tôi sẽ mặc lại bộ y phục cấp dưỡng và đi ủng lính? - Stephanie mỉm cười nói - Aimé sẽ đem rượu vang ra đây và tôi muốn ông lại coi tôi y hệt như Phanie hôm trước. - Phu nhân nói thế là rất tốt bụng. Nhưng chiến tranh tạo nên hoàn cảnh khác và cho phép con người ta thoải mái với nhau... - Sự thoải mái mà Paris không cho phép? Tôi không tán thành. Ông hãy kể về bà thân sinh của ông đi, André. Hôm trước ông nói còn quá ít về bà. - Tôi rất ít khi về gặp gia đình. - Xin lỗi, câu tôi hỏi hơi quá tò mò. Tôi không muốn gợi chuyện buồn của ông. - Đã lâu tôi không còn buồn về chuyện gia đình nữa. Có ai chọn nơi mình sinh ra đâu? Tốt hơn là bà hãy kể về bà. Có vẻ bà rất bận rộn và giao du rộng, đúng vậy không?
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15549613