Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 215 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
nghĩa gì, tôi không hiểu. Vị Công tước lại nhìn nàng: - Và cả cuốn sách kia cũng có nghĩa gì, đúng vậy không, thưa Phu nhân thân mến? - Cuốn sách không quan trọng! Đấy chỉ là một cái cớ để liên lạc với tôi - Nàng sôi nổi nói. Công tước Morny bóp mũi bằng ngón trỏ và ngón cái rồi lướt hai ngón đó xuống hai bên mép. Stephanie thầm nghĩ "Vừa rồi mình ăn nói quá vội vã. Đúng là cuốn sách kia cũng phải có ý nghĩa nào đó, không phải chỉ là sự ngẫu nhiên, cũng không chỉ là cái cớ! Con người này ghê gớm hơn mình tưởng. Ông ta định chơi cái trò gì với mình đây? Nhưng là trò gì?" - Ngài đòi tôi đến đây để làm gì? - Stephanie xấn xổ hỏi. - Để khen ngợi và cảm ơn Phu nhân, để tỏ lòng cảm phục và biết ơn Phu nhân. Tôi còn muốn được ngắm nhìn phu nhân, được hưởng nhan sắc của phu nhân cho riêng mình tôi. Giờ thì phu nhân sẽ trách cứ tôi chứ? - Không đâu, thưa Ngài. Lúc nãy vì không biết những tinh tế trong hoạt động điệp báo của Ngài, tôi đã oán trách Ngài. Bởi tôi tưởng Ngài đã lừa tôi, nhưng chính tôi đã lầm. Ngài đã làm tôi hiểu ra câu chuyện và tôi rất sung sướng được biết rằng tôi đã làm tròn nhiệm vụ Ngài giao. - Khi làm tròn nhiệm vụ bao giờ con người ta cũng thấy sung sướng. Trong cách vị công tước nói, không có sự đe dọa mà dường như chứa đựng một niềm hy vọng. Vốn nhạy cảm và đang cảnh giác, Stephanie nhận thấy rất rõ điều đó. Để làm tan biến mọi hy vọng của đối phương, nàng đáp lại bằng giọng nói vừa thản nhiên vừa kiên quyết. - Thành công như của tôi vừa rồi chỉ là một sự thỏa mãn tự ái cá nhân, có vậy thôi, thưa Ngài Công tước. - Thỏa mãn tự ái cá nhân, thưa Phu nhân, cũng là điều dễ chịu chứ? Hay không phải? - Tùy từng người. Công tước Morny nhìn thẳng vào mắt nàng bằng cặp mắt lạnh lùng của một người quen sống bằng tư duy. Ông ta đang suy nghĩ gì vậy, Stephanie tự hỏi. Ông ta là một khối óc siêu phàm, một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm, mình phải cảnh giác cao. Không thể coi thường từng thái độ nhỏ của ông ta, sự im lặng cũng như cách nhìn. - Tôi hy vọng chuyến ra chiến trường Italia còn để lại co Phu nhân nhiều kỷ niệm khác nữa. Tôi tin rằng tại đó phu nhân cũng đã bắn mũi tên xuyên qua một vài trái tim nam nhi. Phu nhân là loại phụ nữ mà bất cứ đàn ông nào chỉ mới gặp một lần đã khao khát được quỳ gối dưới chân nàng. - Tôi không quan tâm đến chuyện đó! - Xin Phu nhân cho phép tôi nói rằng câu nói vừa rồi của phu nhân làm tôi rất ngạc nhiên. - Tôi cho phép Ngài nói mọi thứ gì Ngài muốn - Stephanie nhếch mép cười. - Cảm ơn Phu nhân - Vị Công tước nghiêm trang nói. Ngài bước đến, vòng ra đằng sau Stephanie, cúi xuống gáy nàng. Stephanie vùng đứng dậy, quay người nhìn thẳng vào vị Công tước. - Tôi chỉ cho phép Ngài nói thôi, bất kể nói gì, thưa Ngài Công tước. Công tước Morny nhìn nàng. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, nàng thấy vị Công tước thoáng tái mặt. Cặp mắt ngài trở nên lạnh lùng và cái miệng hé mở đầy tham lam, thèm khát. Một tay Ngài quàng quanh người nàng, tay kia nắm vào gáy nàng và cặp môi Ngài áp mạnh vào cặp môi nàng. Công tước ghì chặt nàng trong vòng tay. Hoảng hốt, Stephanie đẩy mạnh Ngài ra: - Ngài nghĩ thế nào vậy? - Đâu bí hiểm gì - Công tước Morny nói giọng trắng trợn - Đã nhiều năm nay tôi luôn nghĩ đến em, đến sắc đẹp siêu phàm của em. Tôi yêu em... - Và Ngài đã muốn ngủ với tôi! - Nàng quát lên, trong lòng thầm nghĩ "Những phụ nữ khác không ai cưỡng lại ông ta, vậy mà mình cưỡng lại. Nhưng phải công nhận ông ta vạm vỡ, rắn chắc, hai chân ông ta mạnh mẽ, hai tay ông ta như hai gọng kìm và cái miệng ông ta cháy bỏng!" Nàng nói tiếp: - Ngài coi tôi như loại đàn bà nào vậy, thưa Công tước Morny? Ngài quen được nữ giới quy phục, nhưng tôi không thuộc loại đó. Tôi tưởng Ngài đã biết như vậy, đã hiểu như vậy. - Phu nhân muốn tôi kể ra những gì tôi đã hiểu về phu nhân không? Hai tay Stephanie bấu chặt vào hai vai vị công tước và đẩy Ngài ra xa, nhưng hai tấm thân vẫn áp chặt vào nhau và một cánh tay Ngài vẫn ôm chặt quanh eo nàng, bàn tay kia bám vào gáy nàng. Stephanie kiên quyết chống trả trong lúc Ngài Công tước kiên quyết chiếm đoạt. - Ngài nói đi - Nàng nói giọng thách thức - Điều phu nhân Dytteville ngần ngại thì Phanie lại thích thú. - Thích thú ư? - Công tước Morny thì thầm, hàm răng nghiến lại - Phu nhân quả là tự tin. - Bao giờ tôi cũng tự tin. Ngài hãy nói đi, tôi nghe đây. Công tước nới lỏng hai cánh tay rồi trỏ nàng thấy hai cổ tay cũng như ống tay áo Ngài. - Tôi là nhà ngoại giao, tôi không đeo lon. Tôi không phải đại úy, trung úy. Tôi không mặc quân phục. Stephanie chợt nghĩ đến René, đến André. Nàng choáng váng:
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15548846