Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 216 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
- Vậy là Ngài biết hết? - Không biết đâu, nhưng tôi biết khá nhiều. Phu nhân đừng sợ - Công tước lại cầm hai bàn tay nàng, đặt nàng ngồi xuống, rồi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt nàng - Ngay từ khi Phu nhân còn là cô gái trẻ Stephanie de Boisnaudin, tôi đã mơ tưởng nàng. Sau đó tôi mơ tưởng đến Phu nhân Dytteville... Mong rằng Stephanie cho phép tôi nói rằng nàng hiện lên trong óc tôi như một giấc mơ, bởi vì nàng còn đẹp hơn giấc mơ. Tấm thân nàng là có thật. Cặp mắt nàng là có thật. Mọi thứ trên thân thể nàng đều hài hòa tuyệt đối... Tôi không nghĩ rằng ai gặp nàng lại có thể quên được nàng. Công tước vẫn nhìn nàng. Hai tay ông vẫn cầm tay nàng, Stephanie không dám rút ra. Công tước thở dài chán ngán, không nói nữa, mắt cụp xuống và Stephanie tự nhủ, rằng người đàn ông giàu kinh nghiệm trong tình trường này sau khi thấy biện pháp bất ngờ không đem lại kết quả, đã chuyển sang thủ đoạn tình cảm, làm ra vẻ ân hận... Nàng cũng nghĩ đến André, người đàn ông duy nhất nàng ao ước được chàng ôm ấp... Ôi, tại sao André không ôm ghì lấy nàng như vừa rồi Công tước Morny ôm? - Thưa Ngài Công tước - Stephanie khẽ nói để đánh tan không khí lặng lẽ căng thẳng - Tôi xin Ngài hãy coi tôi là bạn. Việc tôi cưỡng lại vừa rồi không hề làm giảm thanh danh của Ngài. Ngài đã hưởng tình ái của bao nhiêu mệnh phụ xinh đẹp trong triều, tại kinh thành Paris, những phụ nữ kiều diễm nhất: Alice Ozy, Esther Guimont, phu nhân de Paiva, đấy sao? - Phu nhân tin vào những lời đồn đại? - Tôi nghe thấy. - Nếu chúng ta đã tâm tình, tôi xin nói rằng người phụ nữ đó... - Một kỹ nữ! - Điều đó không quan trọng. Bà ấy không còn là kỹ nữ nữa. Phu nhân hầu tước là một trong những phụ nữ thông minh nhất mà tôi được biết. - Thật vậy sao? - Thật. Phu nhân hãy tin lời tôi nói, do sinh ra trong một khu phố nghèo nàn ở Moska, bị bán làm nô tỳ cho một quân vương Ả Rập, chạy trốn được tại Constantinople, đến Paris, bị chuyền tay hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, bà ta là người từng trải và hiểu biết hơn bất cứ ai. Và bà giỏi mọi thứ: tâm lý con người, âm nhạc, hội họa, thi ca. Và bản thân bà ta chính là "Truyền thuyết của mọi thế kỷ". - Cuốn sách Ngài đã gửi đến tay tôi? - Và phu nhân cho chỉ là cái cớ? - Có thể tôi lầm. - Bà lầm một cách nặng nề - Công tước chậm rãi nói, với nụ cười bí hiểm trên môi khiến Stephanie đâm tò mò. Nàng đang cảnh giác. Nàng đang nghi ngờ bị Công tước đưa vào tròng. Tại sao Ngài lại nhắc đến tên cuốn sách lúc này? Nàng nghĩ vài giây rồi hỏi: - Vậy tại sao lại cuốn sách "Truyền thuyết mọi thế kỷ" và lá thư bên trong và tại sao lại có câu đó? - Đó là câu của Phu nhân. Tôi hy vọng Phu nhân không chối từ. - Tôi đã nhận nó. Công tước khẽ cúi đầu. Ngài tỏ ra bằng lòng. Nhưng cặp mắt lạnh lùng của Ngài lúc này đầy vẻ khinh miệt, giống như vẻ mặt Ngài sử dụng trong các cuộc chiêu đãi và biểu diễn nghệ thuật. Stephanie nghĩ "Ông ta giống như con mèo đang vờn chuột. Để xem ông ta muốn gì nào. Tại sao ông ta mời ta đến đây?" - Ngài gọi tôi đến đây nhằm mục đích gì, thưa Ngài Công tước? - Để trao Phu nhân một nhiệm vụ làm vinh quang cho vương quốc. - Lại một nhiệm vụ nữa? - Bởi lần trước Phu nhân đã làm tròn một cách mỹ mãn. Phu nhân yêu Vương quốc Pháp chứ? Nàng nhún vai. Câu hỏi là thừa. - Vậy Phu nhân có chấp thuận? - Thưa Ngài Công tước, Ngài đã luôn gặp những người sẵn sàng làm nhiệm vụ ngay khi chưa biết nhiệm vụ đó ra sao. Những người sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, chịu đựng mọi gian nan trong khi thi hành nhiệm vụ. Loại người đó có nhiều hay không? - Victor Hugo, người bị kết tội đày ra đảo Guerneey! Phu nhân đã được biết gì về ông ta chưa? - Biết rất ít. Tôi đọc trên báo thấy nói ông ta từ chối sự ân xá hồi tháng 8. Chuyện ấy chẳng quan hệ gì đến tôi. - Tôi tiếc cho ông ta! Chuyện đó làm "chúng tôi" rất phiền lòng. Cần phải lôi kéo ông ta vào lợi ích của Vương quốc Pháp. Cần kéo ông ta về Paris và đấy là nhiệm vụ tôi muốn trao cho Phu nhân. - Tôi nghĩ Công tước nói đùa! Tôi không quan tâm đến những trục trặc giữa ông ta với Nhà nước Pháp. Tại sao Ngài lại muốn tôi đến bảo với ông Victor Hugo ấy rằng "Ông hãy khôn ngoan hơn. Nhà nước Vương quốc Pháp đã tha tội cho ông. Ông hãy về Paris đi!". - Phu nhân đọc cuốn "Truyền thuyết mọi thế kỷ" và Phu nhân sẽ phục tài ông ta. Stephanie bĩu môi: - Thú thật với Ngài là tôi rất ít khi đọc sách. - Phu nhân quả là một người đáng quý. Tôi đánh giá cao tính thành thật trong con người và thứ quý giá nhất trong con người Phu nhân chính là cái phẩm chất thành thật đó. Công tước Morny trầm ngâm nói tiếp: - Tôi khó thấy người nào, đàn ông cũng như đàn bà, thú thật rằng họ ít đọc sách và họ không quan tâm đến tác phẩm của Victor Hugo. Stephanie bật cười: - Tôi là người như thế đấy. Nhưng tôi sẽ làm Ngài ngạc nhiên bởi tôi xin đọc mấy vần thơ tôi thuộc... Khoan đã... thế nào nhỉ? Yêu tự do vì trái ngọt vì những bông hoa Yêu ngai vàng vì quyền hành, yêu Vua vì nhhững bất hạnh của Ngài Trung thành với dòng máu ta mang trong người Của cha ta, người lính già, của mẹ ta gốc Vendeé! - Tôi xin cảm tạ Phu nhân về mấy vần thơ vừa dẫn. Quả tôi chọn Phu nhân là hoàn toàn chính xác... Mẹ tôi gốc Vendeé! Phu nhân cũng sinh trưởng ở vùng Vendeé! Victor Hugo yêu mẹ vì bà là người phụ nữ đặc biệt và cũng không thủy chung, giống như Phu nhân! Victor Hugo sẽ xúc động nếu Phu nhân nói với ông ta "chiến tranh, tự do, Vendée!" và thấy Phu nhân đại diện cho Vương quốc, ông ta sẽ bớt ghét Vương quốc Pháp. - Tôi không có lý do để đến đó. - Ý phu nhân nói là không có "cớ" gì để gặp ông ta chăng? Để phục vụ cuộc chiến tranh Italia, Phu nhân đã tổ chức Ủy ban Guinchamp hỗ trợ các chiến sĩ ngoài mặt trận. Tôi tin rằng Phu nhân sẽ nhận lời và sẽ đến đó. Stephanie suy nghĩ miên man. Nghĩ đến René nàng thấy buồn cho chàng. Nhưng André lúc này còn làm nàng chán ngán hơn. Nhiệm vụ Công tước Morny trao sẽ giúp nàng lánh xa Paris, xa nước Pháp, xa André! Nàng sẽ tiếp tục yêu chàng, tiếp tục viết thư cho chàng. André sẽ viết thư trả lời. Có lẽ sự xa cách làm hai người gần gũi nhau hơn. Nàng nhớ đến những câu André viết trong thiếp gửi kèm theo những bó hoa hồng tặng nàng. Những câu chàng chỉ viết ra chứ không dám nói! Rất có thể khi viết thư chàng sẽ thoải mái và mạnh dạn bộc lộ tình cảm chăng? André đã từng viết "Tôi rất nhớ Phu nhân... " "Tôi rất thiếu Phu nhân... " Khi xa nàng André sẽ bồn chồn, lo lắng, nhớ thương. Stephanie tiếp tục cân nhắc:
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15548617