Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 220 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
bệnh, mặc dù khắp mọi người trên hòn đảo đã biết, Stephanie vẫn thuê một cỗ xe chở nàng đến thăm một bộ phận trên đảo cùng với Aimé và Nóemie. Nhiều thứ làm họ ngạc nhiên. Đảo đông dân hơn họ tưởng lúc mới đến. Thị trấn Saint Pierre tuy nhỏ nhưng thực sự là một cảng hẳn hoi và thù phủ của đảo. Thảm thực vật trên đảo vô cùng phong phú và ngoạn mục. Dân trồng trọt cũng ngang với chăn nuôi. Vốn xuất thân nông thôn, cả ba người đều ngắm phong cảnh, đồng ruộng không biết chán. Mãi đến lúc Stephanie phải ngưng lại, bảo xà ích: - Trên đường về, lúc xe chạy ngang qua tòa nhà Hauteville, bác cho ngựa chạy chậm lại. Stephanie nhìn vào vườn hoa trước tòa nhà... Cây cối trong vườn rất đẹp. Khí hậu ở đây nóng và ẩm khiến cho cây cối tươi tốt tuyệt vời. Những khóm hoa hồng, tầm xuân. Bên trong là một tòa nhà lớn nhiều so với đứng phía xa nhìn: tòa nhà ba tầng và trên cùng là một vọng lâu nhô cao. - Nguyên mặt trước nhà là 14 cửa sổ - Aimé lẩm bẩm - Nếu ông ta là người keo kiệt thì ông ta cũng không phải là nghèo. - Ông ta không keo kiệt đâu - Noémie nói giọng quả quyết - Ông ta biết cách tính toán. Có vậy thôi. Ông ta sai người đem than, đem thịt, vải làm tã lót cho những phụ nữ sinh nở và sai đem bánh mì cho những ai đến gõ cửa nhà ông ta để xin. Stephanie và Aimé đều ngạc nhiên nhìn cô hầu phòng. - Sao cô biết? - Stephanie hỏi. - Do hôm qua cháu xuống nhà bếp, thưa bà chủ. Cháu đã dò hỏi xem ông ta là người thế nào vì bà chủ đến đây để dưỡng bệnh và gặp ông ta. Tốt nhất là trước khi đến gặp ông ta nên biết qua về con người đó. - Nhưng tôi đã biết được khá nhiều - Stephanie kêu lên. - Về một con người thì không thể nói là đã biết đủ được, thưa bà chủ - Noémie nghiêm giọng nói. - Vậy cô còn biết thêm được những gì nữa? - Biết ông ta rất hám gái. Tất cả các chị và các cô hầu đều thường xuyên vào ngủ với ông ta. - Chuyện ấy thì ai chẳng biết - Stephanie bật cười - Ông ta có định làm gì thì chỉ cần đẩy ông ta ra là xong. Đàn ông như thế cũng chẳng có gì xấu... - Còn gì nữa không? - Aimé hỏi, nhìn thẳng vào mắt Noémie. - Có vậy thôi, nhưng nếu bà chủ... - Không, ta chỉ quan tâm đến tác phẩm của ông ta... Ngoài ra ta không quan tâm đến gì khác. Cỗ xe chạy chậm ngoặt sáng bên rồi xuống dốc. Stephanie thầm nghĩ "Mình sẽ phải sử dụng mọi thứ vũ khí của mình! Ông ta đã gần đến 60, không còn nguy hiểm nữa. Vả lại, nêu ông ta cần thì đã có bà Juliette và mấy cô hầu phòng!" Đột nhiên nàng nghĩ đến André. Nàng có mặt ở đây lúc này là do lỗi của chàng một phần. Nàng đã cố tình bỏ đi xa để chàng thấy nhớ, để chàng viết thư, để chàng thú nhận tình yêu, nàng hy vọng như vậy. Nàng tự hỏi tai sao André lại giữ gìn đến thế? Tại sao cứ mỗi khi hai người bắt đầu vào câu chuyện riêng tư tình cảm thì André lại như sợ thứ gì đó và mất mọi sự thoải mái? Lúc đó, Stephanie có cảm giác André như con chó bị xích và bị chủ cầm dây níu lại. Nhưng ai níu chàng? Thứ gì níu chàng khiến chàng không thể thoải mái? Một kỷ niệm, một phụ nữ nào trước đây đã yêu chàng, là nhân tình của chàng chăng? Tuy nhiên Stephanie ân hận là mình đã bỏ đi. Lúc này André sống ra sao? Liệu chàng có nghĩ đến nàng như nàng đang nghĩ đến chàng hay không? "Tối nay mình sẽ viết thư gửi cho chàng" - Stephanie thầm nghĩ. Mình sẽ viết rằng những chuyến đi làm mình rất mệt. Mình nhớ Paris, nhớ con và nhớ chàng. Tất nhiên là mình sẽ viết kín đáo, để chàng ngầm hiểu. Phải viết sao cho chàng thấy mình ở đây khá buồn, mình tiếc là đã rời Paris. Mình sẽ nhắc lại đôi ba kỷ niệm êm đêm đã trải qua với chàng... yêu cầu chàng nhớ đến những kỷ niệm đó... Rằng mình không định ở đây lâu... " - Mai - Nàng bảo Aimé - Tôi sẽ viết một lá thư để anh đem đến đưa ông ta. Tôi sẽ đề nghị Victor Hugo tiếp tôi. Chúng ta đã đến đây rồi thì gặp ông ta càng sớm càng tốt. Đường phố hẹp và ngoắt ngoéo, mấp mô. Cảng chốc chốc lại hiện ra. Cỗ xe luôn ngoặt hết bên này lại bên kia và sát hai bên đường là những bậc thang hẹp và dốc dần đến các ngôi nhà xây trên sườn núi. Xa xa, dưới chân họ là biển xanh bát ngát. Những cánh buồm lả lướt trên nền sóng nước. Xa hơn nữa là một con tàu lớn ba cột buồm. Stephanie mơ màng nghĩ đến André, đến Paris rồi đến tòa nhà Hauteville, nghĩ đến những điều nàng sẽ nói với nhà văn bị lưu đày, tên phạm quốc gia kia. Nàng ngắm những mái nhà, những rặng cây, cảng, biển, những con thuyền... Phong cảnh đúng là đẹp, yên tĩnh nhưng quá lặng lẽ... - Chắc ông ta phải buồn lắm! - Nàng khẽ nói một mình. Stephanie đi theo sau Aimé đang ôm những cuốn sách nàng định đem đến để xin bút tích của tá giả. Stephanie bước vào sân. Tên đầy tớ lập tức mời nàng vào. Nàng đã chuẩn bị tất cả những thứ cốt để quyến rũ chủ nhân tòa nhà. Một tấm áo choàng rất rộng màu xanh lục sẫm gần như đen khoác ngoài bộ váy áo. Tấm choàng lót bằng satin màu đỏ. Stephanie biết Victor Hugo rất thích màu đỏ và ông ta dùng quần áo ngủ bằng vải màu đỏ.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15547773